Quyển 1 - Chương 16: Để cho ta tới

2K 55 0
                                    

Đối với linh sư mà nói, thời gian tẩy xương phạt tủy càng dài, về sau con đường tu luyện liền càng dài. Đương nhiên, Hạ Thiên không có khả năng cùng so sánh với Hạ Như Phong, hắn chỉ dùng hết nửa ngày thời gian là hoàn thành.

Thời gian nửa ngày nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, dù sao trước đó trên đại lục người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ dung hết một ngày thời mà thôi, hơn nữa, kia vẫn phải xem cấp bậc linh sư giúp ngươi tẩy kinh phạt thủy nữa.

Lúc này, sau khi tẩy xương phạt tủy xong, tới cấp bậc linh sĩ, Hạ Thiên còn cần trải qua một lần nữa, cả đời hắn được hai lần tẩy xương phạt tủy, tiền đồ chính là vô lượng.

Thẳng đến khi vết bẩn bên trong đi ra ngoài hết, hắn vẫn như lọt vào trong sương mù, cuối cùng vẫn là Hạ Như Phong đem hắn từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài: "Ngươi có thể tỉnh lại, đúng rồi, chuyện hôm nay trước giữ bí mật, tạm thời đừng cho ngoại công biết, chờ ta có năng lực cùng Vân gia đối kháng, lúc đó liền không cần giấu nữa."

Nàng dặn dò như vậy cũng không phải là nàng không tín nhiệm Hạ Lâm Lạc, mà là nàng không tin vào ba cái trưởng lão kia, Hạ Lâm Lạc là gia chủ, nàng không có cách gì cam đoan bên người ngoại công không có người của ba vị trưởng lão hoặc là người do các gia tộc khác phái tới làm thám tử, hiện tại dựa vào năng lực của nàng, nàng không có khả năng cùng Vân gia đối kháng, có một số việc không thể để cho người khác biết, bằng không khó tránh khỏi có người sẽ hạ sát thủ với nàng. Có lẽ là cẩn thận quen rồi, nàng không thể tin tưởng Hạ gia mỗi người đều thanh thanh bạch bạch

Hạ Thiên hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu: "Ta biết, Phong Phong, ta sẽ không nói đi ra."

Hắn không hỏi nàng vì sao lại có năng lực như này, cũng không có hỏi nàng vì sao hắn phải giữ bí mật, cái gì hắn cũng không hỏi, cái gì hắn cũng không nói, chỉ vì hắn tin tưởng nàng.

Trời dần dần tối, gió nhẹ thổi mảnh vải bay lên, bên ngoài ánh trăng xuyên thấu vào phòng, chỗ cửa sổ hơi hơi mở ra một khe hở nàng liền theo khe hở đó mà tiến vào, vì để đảm bảo, trong khoảng thời gian này, Hạ Như Phong thủy chung vẫn duy trì cảnh giác, nhưng nơi này, cũng không có bất kỳ kẻ nào tiến đến, có lẽ nàng vẫn chưa bị người để vào mắt, cho nên nơi này của nàng mới không có thám tử.

"Bán đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên đi tìm ngoại công..."

Nhưng mà so sánh với so với sự sôi nổi của việc đấu giá hội, nàng càng để ý là hóa linh đan của mình bán đấu giá được bao nhiêu kim tệ.

Liền ở lúc Hạ Như Phong cùng Hạ Thiên mở cửa phòng ra, một đạo hoàng ảnh như gió rất nhanh vọt lại đây, nhìn thấy hoảng ảnh xuất hiện như vậy, Hạ Thiên như là nhìn thấy được ác ma, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng trốn phía sau Hạ Như Phong.

Bóng người hoàng sắc bổ nhào vào người Hạ Như Phong nhưng thời điểm cước bộ vội vàng, giầy bị ma sát ở trên mặt đất phát ra thanh âm "Tư", theo sau là một trận bụi đất tung bay, nàng vỗ vỗ quần áo, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một chút tươi cười quyến rũ.

"Tiểu Như Phong, tỷ tỷ ta nhớ ngươi muốn chết, thời điểm trường học được nghỉ ta liền chạy về đây tìm ngươi, haiz, đáng tiếc ngươi không có ở nhà, vừa rồi buổi tối lúc ta trở về, có người nói cho ta là ngươi đã trở lại, ta liền lập tức tới tìm ngươi, ha ha..., xem tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt," nói đến đây, nữ tử hoàng y tươi cười càng thêm động lòng người hơn, ánh mắt nàng xoay chuyển, lập tức liền nhìn đến Hạ Thiên đang tránh ở phía sau Hạ Như Phong, mắt hổ trừng lên nói, "Hạ Thiên, ngươi như thế nào lại ở trong này? Các ngươi như thế nào đồng thời từ trong phòng đi ra, chẳng lẽ..."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ