Cửa bị đẩy ra, ánh nắng chiều từ ngoài cửa chiếu vào, nam tử bước chân vào, gương mặt anh tuấn nở nụ cười nhạt dễ chịu. Hai mắt dường như có thần, im lặng nháy mắt với thiếu nữ trẻ con tuyệt thế kia, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, làm người khác thấy lạ là, nam tử đang bước đi nhưng không hề có tiếng bước chân.
Phía sau hắn là một vị lão giả đã sáu mươi tuổi cúi đầu cung kính, hai tay đưa ra trước ngực, tóc hoa râm ở dưới ánh nắng chiều lóe ra tia sáng kỳ dị: "Hội trưởng đại nhân, không biết hội trưởng tìm ta là có việc gì căn dặn?"
Đôi mắt của An Đức Lâm híp lại thành khe hở, phất áo bào trắng sạch sẽ đứng lên, đưa bàn tay ra, trên lòng bàn tay rõ ràng là viên đan dược màu ngọc bích kia: "Lâm Ân, ngươi ăn đan dược này đi."
Trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng xuất phát từ lòng trung thành với hội trưởng công hội luyện dược, Lâm Ân vẫn tiến lên một bước, không nói gì uống đan dược vào. Cũng bởi vì biết lòng trung thành của Lâm Ân, nên ông mới yên tâm để cho Lâm Ân đến thử thí nghiệm này. Vả lại thiên phú của Lâm Ân không mạnh, đến bây giờ mới đến cấp bậc đại linh sư nhất cấp, nếu không có thời cơ thì cả đời này cũng chỉ như thế.
Đan dược vào miệng lập tức tan ra, một mùi thơm ngát từ cổ họng chảy vào trong bụng, Lâm Ân giật bắn cả người, há to miệng, còn chưa kịp nói, đôi mắt của ông lập tức trừng lớn.
Ông cảm thấy hơi thở của bản thân đang tăng lên rất nhanh, linh khí thiên địa xoay quanh trên đỉnh đầu, ông được bao phủ ở dưới linh khí thiên địa, cấp bậc tăng lên... Đại linh sư nhị cấp, đại linh sư tam cấp, đại linh sư tứ cấp... Cho đến linh tướng cửu cấp mới dần chậm lại, cuối cùng đột phá đến linh tướng cửu cấp, và đến linh vương nhất cấp.
Trời ạ, ông đang nằm mơ sao? Từ đại linh sư nhất cấp đến linh vương nhất cấp, rốt cuộc hội trưởng đã cho ông ăn thần dược gì vậy? Lại có thể có hiệu quả như thế. Lâm ân không nhịn được, ánh mắt đầy tôn kính nhìn về phía An Đức Lâm.
"Lâm Ân, ngươi đi xuống đi!" An Đức Lâm vung tay, phất áo bào ngồi xuống, vẻ mặt của ông không thay đổi, tay chống đầu, hơi đầu ngẩng lên: "Đúng rồi, chuyện này ngươi không được nói ra ngoài."
"Vâng, hội trưởng đại nhân." Lâm Ân cung kính ôm quyền, khẽ lui ra ngoài cửa, bước chân của ông có chút lâng lâng, hiển nhiên còn chưa từ cảm giác trở thành linh vương đi ra.
Đợi cho Lâm Ân rời đi, rốt cuộc An Đức Lâm nhịn không được ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của ông đầy sung sướng: "Ha ha ha, thành công, phương thuốc phức tạp ta làm vài năm này, cuối cùng cũng hoàn toàn thành công rồi, ha ha ha..."
Sờ mũi, khóe miệng Hạ Như Phong cũng nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhíu lông mày mù mịt nói: "Các ngài đừng cao hứng quá sớm, muốn luyện chế đan dược này, ở lúc tinh thần lực của các ngài chưa đến lục giai thì tốt nhất không nên thử nghiệm, lại mệt vài năm vất vả nghiên cứu của các ngài đều thất bại hết, nếu thật sự luyện chế ra, không những người dùng không khiến tu vi mạnh lên, mà còn bị nổ tan xác mà chết."
Tuy An Đức Lâm đã đến cấp bậc linh quân, nhưng tinh thần lực của ông chỉ ở ngũ giai. Trái ngược với tinh thần lực cường hãn trời sinh của Hạ Như Phong, lúc đầu tinh thần lực của An Đức Lâm ngay cả nhất giai cũng không đến, những tinh thần lực ít ỏi này có thể bỏ qua không nhớ, nhưng mà An Đức Lâm theo đuổi luyện dược điên cuồng, vì trở thành một luyện dược sư, nên ông rất cố gắng tu tập, hơn nữa lần lượt trải qua cảnh giới sống chết, mới trở thành một luyện dược sư ngũ phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...