Quyển 2 - Chương 7: Tỷ thí luyện dược sắp bắt đầu

1.4K 43 2
                                    

"Công... Công tử, ta không có nghe lầm chứ?"

Diệp Cầm há to miệng, cũng không để ý đến hình tượng của mình nữa, nhảy đến trước mặt Ưng Vương, trừng to mắt tò mò đánh giá đối phương, trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc.

"Ưng Vương? Lục giai bát cấp? Đây lại là một linh thú lục giai bát cấp, trời của ta, ta đang nằm mơ sao?"

Linh thú lục giai bát cấp ở mảnh đại lục này đã là cường giả tối cao, Diệp Cầm không thể không sợ hãi kinh ngạc, sau đó không khỏi hâm mộ nhìn Nghiêm Phong Hành.

Nếu mình cũng có một muội muội như vậy thì thật tốt!

"Tam ca, huynh khế ước với nó đi!" Ngón tay thon dài chỉ về phía Ưng Vương, Hạ Như Phong nâng lên cằm, khẽ cười: "Nếu tam ca không thích, muội có thể giúp huynh đổi con khác."

Không thích, còn có thể đổi?

Lần này, không chỉ Nghiêm Phong Hành và Diệp Cầm, ngay cả Ma Ngạo Thiên rất ít có biểu tình đều kinh ngạc nhìn về phía nàng.

"Chủ nhân, ngươi nhanh khế ước với ta đi!" Ưng Vương vừa nghe thấy Hạ Như Phong muốn đổi mình, đầu nhất thời đổ đầy mồ hôi, vô sỉ ngay cả lời "Chủ nhân" này cũng kêu ra.

Đổi? Như vậy sao được? Nó còn chờ Hóa Hình Đan mà.

"Không cần, nó rất không tệ." Nghiêm Phong Hành phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Như Phong, khẽ cất bước đến, đi đến trước mặt Ưng Vương, tinh thần mạnh mẽ in ấn ký vào trong cơ thể của nó, hoàn thành trình tự khế ước.

Há to mồm, có chút muốn nói còn muốn hỏi, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Thôi, chuyện mấy năm qua, nếu nàng không muốn nói với hắn, như vậy hắn cũng không hỏi.

Chỉ cần nàng bình an, là ca ca cũng đã thỏa mãn rồi...

"Tam ca, có Ưng Vương giúp, chắc chắn có một số việc có vẻ dễ dàng giải quyết, muội hy vọng tam ca có thể ở trong mấy ngày này, tẩy rửa sạch sẽ Nghiêm gia, nhất là tay chân của Huyết Hoàng..."

Khóe môi hơi cong lên, lúc này nàng nở nụ cười chứa vẻ toan tính.

Từ nay về sau, nơi đây không phải là Nghiêm gia của Thương Lang quốc nữa, mà chỉ là Nghiêm gia La Lan Bình Nguyên, nó chỉ thuộc về một người, và đó là Nghiêm Phong Hành.

Mà ở lúc Nghiêm gia thương lượng mở rộng thế lực, có thể nói là Nam Môn gia gây rối đến lật trời.

"Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là ai đả thương Khánh Nhi?" Giữa trán lão giả có mấy phần giống Nam Môn Khánh, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Nam Môn Khánh được mọi người đưa trở về, giận không thể nhịn được nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một người tiến lên, nói lại với lão giả chuyện đã xảy ra ngày hôm nay từ đầu đến đuôi, lần này nói ngược lại không thêm mắm thêm muối.

Bởi vì cho dù là hắn không thêm mắm thêm muối, lời nói cuồng vọng khinh thường kia của Hạ Như Phong cũng làm cho Nam Môn Lĩnh nổi lên căm giận ngút trời.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ