"Là ngươi, ngươi vẫn còn sống, không, không thể nào." Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cơ thể của Vân Lâm run lên, không biết lấy khí lực ở đâu ra, điên cuồng kêu lên.
Làm sao có thể, sao nàng ta vẫn còn sống, nàng hẳn là đã chết rồi mới đúng, người như nàng, không xứng sống ở trên đời này.
"Xem ra mấy ngày nay, ngươi trải qua thời gian rất không tốt." Khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Như Phong lướt qua trên khuôn mặt đầy vết thương của nàng ta: "Roi đánh, mùi vị nước hạt tiêu, dễ chịu chứ?"
Có lẽ là nhớ đến mấy ngày này trải qua cuộc sống như kiểu ác mộng, trong mắt Vân Lâm hiện ra tia sợ hãi, loại tra tấn này, nàng không muốn nếm thử nữa, nhưng mà, nàng không muốn chết, lại càng không muốn trải qua đau đớn sống không bằng chết này.
"Vân Lâm, ngươi phải biết rằng, lăng mạ xúc phạm người khác, nhân quả báo ứng, không sai, hôm nay ngươi phải chịu đau đớn, chính là do ngươi tự gieo gió gặt bão mà thôi." Bàn tay khẽ đặt vào trong ngực, Hạ Như Phong thu nụ cười nhạt lại, từ trong vẻ mặt thản nhiên, rất khó nhìn ra cảm xúc của nàng.
"Ha ha, Hạ Như Phong, ta căn bản là không có làm sai việc gì, tại sao lại nhân quả báo ứng chứ? Làm ra việc này vẫn là ngươi, đáng ghét cũng là ngươi, báo ứng nên báo lên trên người ngươi."
Mặt của Vân Lâm lộ vẻ điên cuồng, vết sẹo dữ tợn dán ở trên hai má của nàng, đặc biệt khiếp người.
Thất vọng lắc đầu, Hạ Như Phong thở dài: "Vân Lâm, xem ra ngươi vẫn không tình nguyện thừa nhận chính mình đã phạm sai lầm, chẳng lẽ ngươi đã quên, ba năm trước ngươi đã tìm hai kẻ lưu manh kia sao?"
Há to mồm, Vân Lâm kinh hãi nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Hạ Như Phong, toàn thân run khẽ, bọn họ đã biết, bọn họ đã biết mình ở phía sau màn ra tay, như vậy hôm nay nàng khẳng định trốn không khỏi kiếp nạn này.
Nhưng mà nàng không muốn chết, nàng không muốn chết thì làm sao bây giờ?
"Ta đột nhiên phát hiện, nói chuyện với ngươi, rất lãng phí lời nói." Hạ Như Phong từ trong mắt của nàng ta, nhìn ra lòng nàng ta cũng không sám hối, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Bởi vì Vân Lâm ngươi, căn bản không xứng làm đối thủ, cho tới bây giờ cũng không xứng."
Đầu ngón tay ở không trung chỉ một cái, xung quanh đầu ngón tay nổi lên gợn sóng, không cần trong giây lát, một quyển Triệu Hồi Thư màu bạc xuất hiện ở trên ngón tay của nàng.
"Hỏa Nhi, ra ngoài."
Tay cầm Triệu Hồi Thư, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy ánh sáng bạc hiện ra, bên cạnh đã có hơn một Hỏa Lang đỏ rực uy mãnh, Hỏa Lang kia lắc cái đuôi, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Vân Lâm.
"Hỏa Nhi, nàng ta giao cho ngươi, hầu hạ cho thật tốt, tốt nhất làm cho nàng ta... Suốt đời khó quên." Trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, Hạ Như Phong phất tay áo, xoay người đi ra ngoài đại lao.
Từ đầu tới cuối, không hề nhìn nàng ta một cái.
"Không..."
Sau lưng vang lên giọng nói vô cùng hoảng sợ của Vân Lâm, nhưng giọng nói này từ từ biến mất khi cửa sắt đóng lại, vĩnh viễn ngăn cách ở trong đại lao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Fiction généraleHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...