Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên khuôn mặt của Nghiêm lão, chỉ là bọn họ đều phát hiện tâm tình lúc này của Nghiêm lão không tốt, đều theo bản năng lui về sau mấy bước, cách xa lão gia hỏa này một chút, miễn cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
"Mẹ kiếp." Thật lâu sau, Nghiêm lão bước nhanh một cái, nắm vạt áo của Hạ Như Phong, hung tợn lườm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, ngươi lại là tôn nữ của lão tử, nhưng có tôn nữ cướp bóc gia gia ruột của mình sao? Tức chết lão tử rồi."
Hạ Như Phong không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Nghiêm lão, yếu ớt nói một câu: "Lúc ấy không phải con cũng không biết sao?"
Mà người xung quanh nghe thấy đối thoại giữa hai người, đều có chút ngây ngẩn cả người, ngay cả Huyết Hoàng lúc này cũng không nhịn được nhíu mày lại, vì sao cảm giác này lại có chút không đúng...
"Hừ, dù sao ta cũng không quan tâm, chuyện giao dịch lần trước thì thôi, Tơ Vàng Nhuyễn Giáp kia ở trên người con cũng tốt, bây giờ thôi..." Đưa tay của mình ra, Nghiêm lão cố ý mở to mắt, hung ác nhìn thiếu nữ bị xách ở trên tay: "Trên tay con có đan dược gì, nhanh chóng lấy ra hiếu kính gia gia con một chút."
Không ngờ Nghiêm lão vừa nói xong, Hạ Như Phong còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào khóc, tiếng khóc này quá mức bi thương, nhưng thật ra làm cho mọi người giật nảy mình.
Nghiêm lão quay đầu lại, nhìn thấy người nọ khóc lóc, trực tiếp không khách khí vươn chân, đạp qua một cước: "Văn lão, ngươi con mẹ nó khóc cái gì mà khóc, mười mấy năm trước ngươi đã từng thề sẽ thay đổi tính cách của mình, ngươi cũng thật sự đã thay đổi, bây giờ lại làm sao vậy? Là nàng dâu của ngươi chạy với người khác sao? Khóc thương tâm như vậy."
"Sao, chẳng lẽ còn không cho phép ta khóc? Mười mấy năm trước ta đã từng thề, nhưng bây giờ khiến ta rất thương tâm." Văn lão lau nước mắt trên mặt, hung hăng nhìn Nghiêm lão, ông vốn đang muốn thu nhận tiểu nha đầu này để mình dùng, ai biết bị Nghiêm lão giành trước một bước, người ta là gia tôn ruột, mình có thể so sánh sao?
Nghĩ đến đây, Văn lão còn có một loại xúc động muốn khóc lớn.
Vì mượn sức của nàng, mình đã đưa cho nàng thạch bảy màu kia, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, ông có thể không thương tâm sao?
"Ta chỉ biết lão gia hỏa ngươi đang hâm mộ ta, ngươi hâm mộ cũng không hâm mộ được, có bản lĩnh, ngươi cũng sinh một tôn nữ như vậy đi, ha ha ha..."
Hai tay của Nghiêm lão chống nạnh, hưng phấn cười ha hả, chỉ là lúc này những người bên cạnh đều hiện ra trạng thái hóa đá.
"Hừ." Lại trừng mắt nhìn Nghiêm lão, Văn lão xoay người, cười tủm tỉm với Hạ Như Phong, giống như người vừa rồi còn khóc lớn không phải là ông: "Nha đầu kia, ta nói cho ngươi biết, lão nhân này, tuy bình thường thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng đến lúc tức giận, ngươi cũng đã thấy qua, cho nên nha đầu ngươi cũng đừng nhận ông ta, nhận ta đi, ta tốt hơn ông ta rất nhiều..."
"Lão nhân, ngươi dám đào góc tường trên đầu ta, ngươi chán sống rồi hả?" Nghiêm lão nghe thấy lời nói của Văn lão, tức giận đến râu cũng vểnh lên, đưa tay nhấc ông lên, sau đó ném ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Ficción GeneralHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...