Nhìn lên quảng trường đã đầy ấp người và ánh mặt trời chiếu khắp sân, từ xa nhìn lại đập vào trong mắt đều là chằng chịt đầu người.
Giữa quảng trường, người Nam Môn gia đã sớm đợi ở đây, đứng ở phía trước chính là lão gia chủ Nam Môn thế gia Nam Môn Lĩnh, mà sau lưng hắn là nam tử có hai mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm con đường phía trước.
"Gia Gia, nếu Nghiêm gia bọn họ không tuân thủ ước định thì sao?" Nam Môn Khanh Thọ nắm thật chặt quả đấm, trong mắt hiện đầy tơ máu và thoáng qua một đạo sát khí lạnh lẽo.
Nghiêm gia chết tiệt kia dám làm bị thương phụ thân, hắn nhất định phải diệt cả nhà họ.
"Mặc kệ hôm nay bọn hắn có tuân thủ ước định hay không thì đều khó thoát khỏi vận mệnh phải chết." Đôi môi tái nhợt của Nam Môn Lĩnh cong lên và khóe miệng hiện ra hàn ý, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía xa xa.
Ngay tại lúc này, trên con đường đi đến quảng trường, bỗng có mấy bóng dáng xuất hiện ở trong mắt hắn.
Ba người đi đầu đều là nam nữ trẻ tuổi kiệt xuất, cùng nhau đi tới đã vô tình hấp dẫn chú ý của mọi người.
Thiếu nữ hồng y như lửa, y phục khẽ bay theo từng bước đi của nàng, dưới sự phụ trợ của bộ y phục đỏ rực lại làm cho khí chất của nàng càng tăng thêm như một nữ thần cao ngạo, nhưng mà gương mặt nàng lại không chút thay đổi, chỉ khi nói chuyện với nam tử bên cạnh thì mới có thể nở nụ cười dịu dàng.
Nam tử mặc đồ đen kia, lông mày mang theo lãnh khốc, cũng chỉ khi nhìn thiếu nữ thì trong con mắt lãnh khốc kia mới lộ ra sự cưng chiều và dường như trong trời đất này thì chỉ có nàng mới đi vào được mắt hắn.
Vị nam tử khác cũng mặc một thân hồng y giống như thiếu nữ, vốn màu đỏ là màu của sự nhiệt tình như lửa, nhưng khi mặc ở trên người của hắn lại chỉ thấy sự yêu dã và khí chất liều lĩnh.
Nam tử này, giống như hoa Bỉ Ngạn nở rộ ở Minh Giới, trong yêu dã lại mang theo hương vị nguy hiểm.
Dường như, nếu tiếp xúc với hắn thì sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.
Mà nam tử trẻ tuổi tuấn tú tay cầm quạt giấy đi phía sau bọn họ, dù miệng hàm chứa tươi cười ôn hòa nhưng trong mắt lại mơ hồ lộ ra lo lắng.
Dung mạo của nam tử trẻ tuổi cũng xuất chúng nhưng lại bị ánh sáng của những người phía trước áp chế, vì vậy mới không có người để ý hắn.
"Ngươi chính là người làm bị thương con ta." Sau khi mấy người đi lên đài, ánh mắt Nam Môn Lĩnh từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người Ma Ngạo Thiên, bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, trong tươi cười cất dấu nồng đậm sát khí: "Người trẻ tuổi vẫn không cần đi gây chuyện sinh sự ở khắp nơi, bởi vì có những người là tồn tại mà các ngươi không thể chọc nổi."
Ma Ngạo Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, từ khi nổi danh trên đại lục với cái tên là ma đầu, người mà hắn va chạm thì có rất nhiều và muôn hình muôn vẻ, cho nên Nam Môn Lĩnh này còn không đáng để hắn đi chú ý.
"Hừ." Thấy Ma Ngạo Thiên khinh thường mình, Nam Môn Lĩnh liền biến sắc, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên: "Tốt, tốt lắm, ta sẽ cho các ngươi cảm thấy hối hận vì hành vi này của các ngươi, người Nam Môn gia ta không phải dễ bắt nạt như vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/201030084-288-k229837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Fiksi UmumHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...