Ánh mắt Hạ Như Phong lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, liền trực tiếp quay đi, cuộc sống trước đây đã dưỡng thành tính, những việc không quan hệ tới nàng thì không thể nào làm cho nàng gợi lên chút phiền muộn. Ở trong lòng nàng, cho dù bọn họ có suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, tất cả đều rất khó có thể làm cho nàng quan tâm đến.
"Công hội cũng không quy định là không thể trực tiếp xác nhận những cấp bậc phía sau..." Vân Lạc Thiên cười, trong lòng có chút coi thường, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với Do Lỵ Na. Hắn không tin thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi này có thể thông qua khảo hạch tam phẩm. Do Lỵ Na đã lớn chừng này tuổi, nhưng mà việc luyện đan dược vẫn phải trải qua một thời gian dài cố gắng cùng với tài năng lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Nhưng xem bộ dáng nàng còn chưa tới mười lăm tuổi, thì làm sao có thể là Luyện Dược Sư tam phẩm?
Phải biết rằng sư phụ hắn là người đứng thứ hai trong Công hội Luyện dược ở thành Lạc Phương, nhưng cũng phải đến bốn mươi tuổi mới có thể đột phá tam phẩm.
Nghĩ thì nghĩ, trên mặt Vân Lạc Thiên vẫn duy trì vẻ tươi cười thân thiện: "Công hội Luyện dược cũng không xa nơi này, chỉ là Hạ cô nương vẫn nên chứng thực từ cấp bậc thấp nhất thì hợp lí hơn!"
Hạ Như Phong hơi cười, không nói gì, thực lực của bản thân nàng, còn có ai có thể rõ ràng hơn nàng? Đừng nói là tam phẩm, nếu nàng muốn chứng thực tứ phẩm, thì xác suất thành công của nàng vẫn là rất lớn, bởi vì còn có máu của nàng cũng có thể tăng xác suất thành công, nhưng Hạ Như Phong cũng sẽ không vì khảo hạch này mà hi sinh như thế, tuy rằng việc hi sinh này cũng có chút không đáng kể.
Nhìn thấy bộ dạng Hạ Như Phong tràn đầy tự tin như thế, Vân Lạc Thiên không nói nữa, nhưng Do Lỵ Na lại phát ra một tiếng hừ lạnh, bĩu môi khinh thường, khó có dịp không lên tiếng ngăn cản Vân Lạc Thiên, bởi vì nàng muốn nhìn thấy bộ dáng bị xấu mặt của thiếu nữ cuồng vọng này, hẳn là rất thú vị đây.
Giống như trông thấy một màn này, khuôn mặt tinh xảo của Do Lỵ Na liền hiện lên tươi cười đắc ý.
Trước cửa Công hội Luyện dược, vài vị mặc áo bào trắng nhận nhiệm vụ canh giữ hai bên cửa, khi thấy đám người Vân Lạc Thiên đến gần thì vội vàng cung kính, có thể thấy được thân phận của hai người này ở trong Công hội Luyện dược. Hai người này đều là đệ tử quan trọng nhất của hội trưởng, cho dù có cho họ mười lá gan, cũng không dám đắc tội!
"Ngươi, trước mang vị cô nương này tới điền tư liệu, sau đó mang nàng đi phòng chứng thực!" Vân Lạc Thiên đi đến trước mặt một nữ tử thanh tú, chỉ vào Hạ Như Phong nói, rồi quay ra phía sau nhìn Dạ Thiên Tà nói: "Dạ công tử, chúng ta đợi ở đây, rất nhanh Hạ cô nương sẽ đi ra."
Dạ Thiên Tà khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, mắt tím chăm chú nhìn bóng dáng Hạ Như Phong rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú của hắn mỉm cười mang theo niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho nàng.
"Dạ công tử, hình như ngươi không lo lắng cho nàng ấy chút nào thì phải?" Vân Lạc Thiên kinh ngạc chớp đôi mắt, hắn cho rằng, Hạ Như Phong muốn chứng thực tam phẩm có chút kiêu ngạo, khẳng định như thế nào cũng sẽ thất bại, mà Dạ Thiên Tà lại là bằng hữu của Hạ Như Phong, hẳn cũng có chút hiểu biết đối với nàng, nhưng một chút lo lắng cũng không hề có, chẳng lẽ nàng có thể thành công sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...