Ngoài cánh cổng cao ngất uy nghiêm, thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn còn chút ngây thơ nở rộ ý cười thản nhiên, ngón tay vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi bóng loáng, khóe miệng khẽ cong lên, thì thào tự nói: "Nơi này là học viện Linh Phong sao? Không biết Tà đã tới đây chưa, còn cả Mị Nhi và Nguyệt Nhi biểu tỷ nữa?"
Có lẽ là học viện Linh Phong tự tin hơn người, cho rằng không ai dám làm loạn ở đây nên Hạ Như Phong lại gần cửa học viện, một đường thông thẳng chẳng có ai ngăn cản.
Đi trên con đường nhỏ của khuôn viên trường học, nhan sắc mĩ miều của Hạ Như Phong hấp dẫn rất nhiều người vây xem, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ xinh đẹp như thế, nếu mang ra so sánh thì chắc dù dù là mỹ nữ đầu bảng cũng không bì nổi đâu nhỉ?
"Vị đồng học này, chắc nàng không phải người của học viện chúng ta đúng không? Không biết nàng tới nơi này tìm người hay làm gì?" Một thanh niên tự nhận là anh tuấn tiêu sái phe phẩy chiếc quạt xếp, tác phong nhanh nhẹn bước đến, còn không quên hất sợi tóc đáng ghét trên trán, nở nụ cười tự tin, "Nếu đồng học muốn tìm người, có lẽ ta có thể hỗ trợ."
Những người còn lại thấy có kẻ chen chân cướp đoạt cơ hội trước thì đều không cam lòng, lườm thanh niên kia một cái.
Không kiên nhẫn nhíu mày, nghĩ nghĩ nếu mình cứ tìm một cách mù quáng thì không biết tới khi nào mới ra, nàng lạnh nhạt mở miệng nói: "Ta muốn tìm Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi, ngươi biết các nàng ở đâu không?"
"Cái gì... Cái gì?" Thanh niên kinh ngạc há to miệng, sau đó lại thấy mình làm như thế trước mặt mỹ nữ là rất không lịch sự, lại mau mải khép miệng lại. "Đồng học, nàng muốn tìm các nàng ấy sao? Cho dù giữa các ngươi có quan hệ gì, ta cũng muốn nhắc nhở nàng một chút, đừng tìm các nàng ấy hay thân thiết quá, nếu không đắc tội Cốc Tâm Nhi thì hối hận cũng không kịp!"
"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết các nàng ở đâu là được rồi." Hạ Như Phong nhíu mày, trong giọng nói mang theo áp lực và cả không kiên nhẫn.
"Nếu đồng học nhất định muốn gặp các nàng ấy, ta có thể nói cho nàng." Thanh niên phe phẩy quạt, nhếch nhếch khóe miệng để lộ răng nanh trắng noãn nói, "Hiện tại các nàng ở phòng chữa bệnh."
Phòng chữa bệnh? Hạ Như Phong ngẩn ra, chớp mắt sau, trong con ngươi đen tuyền hiện lên tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên: "Phiền ngươi dẫn ta tới phòng chữa bệnh."
Lúc nói lời này, nàng nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Dựa vào mấy lời của người kia, nàng đã có thể đoán được nhất định Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi gặp phải nguy hiểm gì đó, sao có thể không tức giận? Mà trông thấy vẻ mặt của Hạ Như Phong, thanh niên sợ hãi rụt cổ, không ngờ thiếu nữ này xinh đẹp thế mà lúc nổi giận lại khủng bố như vậy.
Trong phòng chữa bệnh hoàn toàn im ắng, bức màn màu trắng phất phơ theo gió, nữ tử nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt quyến rũ trắng bệch giống như đang phải nhận thật nhiều đau đớn.
Một nữ tử trưởng thành vẻ ngoài thướt tha ngồi ở mép giường, ánh sánh màu lam dìu dịu trên tay bao phủ vết thương trước ngực nữ tử quyến rũ, trong lúc lơ đãng mi nhỏ cũng cau lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...