"Nghiêm Phong Hành!"
Nghiêm Nhân đột nhiên đứng lên, nắm chặt hai tay, trên huyệt thái dương co rút chuyển động, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Phong Hành, giọng nói uy nghiêm lãnh khốc: "Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi nhận thua?"
Khóe miệng nở nụ cười lạnh, Nghiêm Phong Hành ngẩng đầu, không ngại nhìn thẳng vào Nghiêm Phong Hành. Trên thân hắn, tự nhiên tỏa ra một cỗ khí thế không giận mà uy, càng có lực làm lòng người kinh sợ hơn lửa giận ngập trời của Nghiêm Nhân.
"Nàng là sự sống của ta, cũng là người phải bảo vệ, cho nên dù là ta chết, cũng sẽ không chiến đấu với nàng!"
"Xôn xao!"
Giọng nói của nam tử lãnh khốc, lời thề kiên định, không một ai ở trong sân không rung động mãnh liệt.
Nghiêm Phong Hành đứng ở phía sau Hạ Như Phong, khẽ nâng cằm, mặt trời trên bầu trời chiếu xuống ánh hào quang nhàn nhạt, mà hào quang kia dừng ở trên mặt của nàng, như xuyên qua da thịt, chiếu vào trong lòng, một mảnh ấm dung.
"Hỗn xược!" Nghiêm Nhân tức giận tận trời, khuôn mặt anh tuấn chỉ một thoáng trở nên xanh mét, bởi vì tức giận, trên thân bộc phát ra một dòng linh lực, "Ầm vang" một tiếng, ghế ngồi phía sau bị nổ chia năm xẻ bảy.
Nếu không phải Hoa Tùng Duyên và Dạ Minh Nguyệt tránh rất nhanh, đoán chừng cũng sẽ linh lực này ảnh hưởng đến.
"Thật to gan, ai cho ngươi quyền lợi này nói chuyện như thế với vi phụ? Người bất hiếu như ngươi không xứng làm người, nếu như ngươi không lập tức đánh bại nàng, ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi cửa, xoá tên khỏi từ đường, cho ngươi một đời không ngẩng được đầu lên."
"Bất hiếu?" Nở nụ cười lạnh một tiếng, trong mắt Nghiêm Phong Hành bỗng nhiên xuất hiện một chút khinh thường, vẫn không sợ hãi nhìn Nghiêm Nhân: "Tự tay giết huynh đệ ruột thịt, làm tức chết mẫu thân ruột, phụ thân thân sinh tức giận nhiều năm không về, ngươi có tư cách gì nói đạo hiếu với ta chứ?"
"Ngươi..." Bị nhắc đến đoạn chuyện cũ kia, sắc mặt của Nghiêm Nhân từ xanh sang trắng, lại từ trắng sang xanh.
Mọi người thì thầm với nhau, nhỏ giọng nghị luận, chỉ là lúc nhìn Nghiêm Nhân, trong mắt hiện lên tia sáng chỉ bọn họ mới hiểu.
Việc này, căn bản không phải bí mật ở Thương Lang quốc, nhưng mà chú ý đến thân phận và thế lực của Nghiêm Nhân, ai cũng không nhắc đến ở bên ngoài, chưa từng đoán được, lại ở trường hợp này, Nghiêm Nhân bị chính miệng nhi tử của mình vạch trần.
"Còn có, ngươi cho rằng, ta yêu thích Nghiêm gia sao?" Nâng mắt, trong hai mắt đen tối như mực kia của Nghiêm Phong Hành xẹt qua một tia rét lạnh, cả người đầy khí thế lạnh thấu xương: "Vì một tư lợi như vậy, máu lạnh lãnh tình, vì đạt được ham muốn cá nhân của chính bản thân mình, ngay cả người thân cũng đều có thể sát hại, đều có thể hy sinh gia tộc, Nghiêm Phong Hành ta thật sự rất khinh thường, nói mình là người Nghiêm gia, vậy đúng là vũ nhục của ta."
"A!" Nghiêm Nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng, như sư tử đực phát điên, ai cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng, dưới phẫn nộ Nghiêm Nhân sẽ ra tay với Nghiêm Phong Hành.
![](https://img.wattpad.com/cover/201030084-288-k229837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Tiểu Thuyết ChungHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...