Trong bóng đêm, bóng tối bao phủ bầu trời đêm không thấy một chút ánh sáng nào.
Lúc này ở Thượng Quan gia, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, chỉ có một nơi lại an tĩnh có hương vị bất thường, mà nơi này không có một tia sinh khí, một cỗ khí tức hắc ám quay chung quanh toàn bộ cửa đá.
"Chính là nơi này, Như Phong, ta cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ thuần hắc ám từ bên trong truyền ra, đây chính là Ám linh, mặc kệ như thế nào ta đều phải nhắc nhở nàng một câu, khi nuốt Ám linh thì nhớ phải duy trì tâm trí, so với Hỏa linh cuồng bạo thì Ám linh lại mê hoặc tâm trí người, một khi bị nó mê hoặc thì không phải nàng cắn nuốt nó mà là nó cắn nuốt nàng."
Dưới bầu trời đêm, Dạ Thiên Tà quay đầu lại, tầm mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh và nhắc nhở.
Hạ Như Phong khẽ cười, hai mắt của nàng nhìn chỗ cửa đá có Ám linh và gật đầu: "Ta đã biết, Ám linh này ta nhất định phải có được, con đường tu luyện chính là phải bất chấp mạo hiểm."
Huống chi, sớm biết là đang đối mặt với Ám linh, nàng làm sao có thể không có chuẩn bị sẵn sàng?
Ở phía trước, liền luyện chế đan dược Tỉnh Thần, làm cho tâm trí của mình duy trì thanh tỉnh, dù sao, Ám linh không giống với các Ám linh khác, lực lượng lớn nhất của nó là mê hoặc tâm trí con người, tiếp theo lại là chính nó.
Chỉ cần hóa giải mê hoặc của nó, Hạ Như Phong đã từng chiến đấu qua với Hỏa linh nên cũng không sợ cái gọi là Ám linh này.
"Được rồi, hiện tại chúng ta hành động đi!" Dạ Thiên Tà khẽ cười, định đi lên phía trước thì đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì nên vội vàng lùi lại sau mấy bước, kéo Hạ Như Phong núp vào.
Đoàn người từ trước mặt bọn họ đi qua, gương mặt của những người đó đều vô cảm, ánh mắt dại ra giống như cái xác không hồn.
Đám người này đi đến trước cửa đá, một người trong đó di chuyển cơ quan, cửa đá ầm ầm mở ra, bọn họ cùng nhau đi vào trong cửa đá, khoảnh khắc khi bọn họ đi vào cửa đá thì cửa đá chậm rãi đóng lại.
"Linh tôn, nhóm người này đều là Linh tôn..."
Khi Hạ Như Phong nhìn thấy đám người kia xuất hiện thì giật mình ở, Thượng Quan gia khi nào lại ẩn giấu một lực lượng như vậy?
"Nếu như ta không đoán sai thì bọn họ đều đã tiếp xúc qua Ám linh, tuy không bị cắn nuốt, nhưng cũng bị mất đi tâm trí trở thành cái xác không hồn." Dạ Thiên Tà nhìn bọn họ ở phía xa, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng tà mị: "Những người này, nếu bị người đại lục phát hiện thì sẽ mang lại dư luận và tai nạn rất lớn cho Thượng Quan gia, cho nên mới ẩn núp ở chỗ này không để cho người đời biết, Như Phong, đi, chúng ta đi nhìn xem."
Hai người đi đến trước cửa đá, dựa theo phương pháp vừa rồi của người nọ và mở cơ qua ra, lắc mình tiến vào trong cửa đá.
Đập vào trước mặt là một con đường bí mật âm u và ẩm ướt, phía trước mơ hồ truyền đến một cổ khí tức cường đại hắc ám, hai người nhìn nhau và đi tìm nơi phát ra khí tức đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/201030084-288-k229837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Fiksi UmumHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...