Quyển 2 - Chương 27: Gặp lại Ngân Diện

1.4K 44 0
                                    

Khuôn mặt của lão giả tang thương, lông mày hoa râm nhíu chặt vào nhau, giọng nói kia cô tịch đau thương như là người thân đã chết, nhưng ánh mắt sắc bén lại như có thể đâm người bị thương, vẻ mặt như thế không phù hợp xuất hiện ở trên cùng một người, làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Nhưng mà, sau khi ông xuất hiện, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại.

Bởi vì không ai ở Thương Lang quốc không biết thân phận của lão giả này.

Người đó chính là Linh Quân cửu cấp đỉnh phong của Thương Lang quốc, cũng là đệ nhất cao thủ ở Thương Lang quốc Thương Hải trưởng lão, thật ra Thương Hải trưởng lão vốn không phải tên là Thương Hải, chỉ do có một câu thơ là "Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây", ông ta tự nhận là mình phù hợp với bi tráng mà tính cách không âm trầm, vì vậy mới tự gọi mình là Thương Hải.

Tuy ông và Chiến Vô Ảnh đều là Linh Quân cửu cấp, nhưng mà ông tiến vào cửu cấp sớm hơn Chiến Vô Ảnh, hơn nữa sau khi Chiến Vô Ảnh đột phá đã tìm ông khiêu chiến, thế nhưng trong vòng ba chiêu đã bị ông đánh bại, vì thế, Thương Hải trưởng lão ngồi vào tên đệ nhất cao thủ Thương Lang quốc.

"Người này không đơn giản." Hạ Như Phong thầm rùng mình, sau đó khóe miệng cong lên nhợt nhạt, hai mắt lạnh nhạt nhìn qua: "Có lẽ vậy! Người khắp thiên hạ có thể giết ta có rất nhiều, nhưng mà dường như ngươi còn không có năng lực đó."

"Hả?" Dường như Thương Hải trưởng lão không đoán được, nàng dám nói chuyện như thế với mình, đôi mắt chớp chớp, trong mắt càng phát ra tia sắc bén, tia sáng kia đánh vào trên gương mặt của Hạ Như Phong, lại làm cho nàng cảm thấy một trận đau đớn.

Mọi người cũng không thể tin được nhìn Hạ Như Phong, thiếu nữ này, nàng vẫn còn dám kiêu ngạo? Lại dám nói chuyện như vậy với Thương Hải trưởng lão? Phải biết rằng, đây chính là đệ nhất cao thủ danh xứng với tên thật.

Nghiêm Phong Hành cười khổ lắc đầu, với tính khí của tiểu muội mình, dạo này hắn đã rõ như lòng bàn tay, nàng là một người không thích chịu thiệt, nhất là lời nói của Thương Hải trưởng lão ám chỉ nàng không có gia giáo, lấy tính cách của nàng, có thể chịu đựng mới là việc lạ.

Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ tiểu muội, cho dù trước mặt là đệ nhất cao thủ, cho dù...

Biết rõ sẽ chết...

"Tiểu Phong Phong, chúng ta đây có tính là cùng sống cùng chết không?" Hoa Vô Tuyệt cười cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ biện ra tia kiên định, đôi mắt hoa đào nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc bên cạnh, môi mọng nở nụ cười, lúc này trở nên mị hoặc đến cực điểm: "Haiz, cuộc đời này của bản thiếu tiếc nuối nhất chính là không thể ôm Tiểu Phong Phong một cái, nếu không, Tiểu Phong Phong vì thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của bản thiếu, ngươi cho bản thiếu ôm một cái, thế nào?"

"Bây giờ, ngươi còn có tâm tình nói đùa sao?" Hạ Như Phong nhíu mày, khuôn mặt của nàng vẫn ngây thơ như thiếu nữ mười tuổi, nhưng cổ khí phách trong ánh mắt cũng không thuộc về bất kỳ nam nhi nào.

Dù đối mặt là đệ nhất cao thủ của Thương Lang quốc, vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh như thường, im lặng không như là một thiếu nữ.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ