Quyển 2 - Chương 53: Lên đường, Băng Tuyết quốc

1.6K 45 0
                                    

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người ở đây đều thi nhau há hốc mồm, Hạ Như Phong cũng không ngoại lệ, nàng vừa chuẩn bị tốt khai chiến, không ngờ nghênh đón lại là cảnh tượng này, chỉ là nàng vẫn không thả lỏng cảnh giác như cũ.

"Ngươi là ai?" Hạ Như Phong hơi nhíu mày, mắt lạnh lướt qua khuôn mặt có thể nói là tuyệt thế của nam tử, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng nhàn nhạt, loại lạnh lùng này, chống cự người ở ngoài nghìn dặm.

"Ngươi... Đã quên ta rồi sao?" Yêu quái vô cùng oán giận nhìn Hạ Như Phong, giờ phút này hắn như hài tử bị vứt bỏ, không khỏi khiến người yêu mến: "Khí tức của ngươi yếu đi quá nhiều, chẳng qua ta tin tưởng, cho dù ngươi làm cái gì đều có lý do, tựa như trước kia ngươi đã nói qua với ta, chỉ cần ta rời khỏi Minh Giới một ngày, chúng ta vẫn có thể gặp lại, cho nên ta luôn chờ ở đây, đợi nhiều năm, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi Minh Giới, sau đó ta đã gặp được ngươi..."

Lời nói của yêu quái làm cho Hạ Như Phong nhất thời như lọt vào trong sương mù, nàng từ từ thu hỏa diễm trên người lại, xoa huyệt thái dương, hỏi: "Ngươi không nhận nhầm người chứ?"

Hắn nói rất nhiều năm? Nhưng mình mới mười tám tuổi, ở trong trí nhớ, căn bản chưa từng gặp nam nhân này.

"Không, chính là ngươi, ta tin chắc." Như là vì khẳng định, yêu quái gật đầu, trong mắt xanh lục của hắn toả ra tia nhu hòa: "Như hỏa trường côn và nhẫn trên tay ngươi kia, đều chứng minh ngươi chính là nữ thần, đúng rồi, ngươi còn có một tuyệt chiêu, có thể sử dụng năm loại nguyên tố hình thành gió lốc?"

Năm loại nguyên tố gió lốc? Đó không phải là Ngũ Hành Luân Diệt sao?

Hạ Như Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Ngũ Hành Luân Diệt này là ngũ hành thánh giả truyền cho mình, vì sao hắn lại biết? Mà trường côn hồng diễm, là từ trong tay Bạch Thụy mà có được, giới chỉ không gian vô tận là Bạch Thần tặng...

Vì sao này ba cái này lại liên hệ vào một chỗ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã gặp qua? Vì sao nàng lại không có ấn tượng nhất định?

Ngược lại với Hạ Như Phong đang ngây ra, Nghiêm Nhân hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, cả người ông không khỏi run rẩy, mắt đầy sợ hãi, ông không ngờ đến cuối cùng lại xảy ra biến cố như thế.

Không...

Đây là giả, nhất định là giả...

Ngay lúc này, có lẽ là yêu quái nghĩ đến cái gì đó, từ từ xoay người lại, giờ phút này, vẻ mặt của hắn lại khôi phục lãnh mị như lúc trước, mắt xanh âm lãnh dừng ở trên người Nghiêm Nhân.

"Là ngươi vọng tưởng tổn thương nữ thần ta sùng bái..."

Trường thương trong tay chỉ về phía khuôn mặt trắng bệch của Nghiêm Nhân, lụa mỏng đỏ bay múa như thác nước màu máu, chu sa đỏ giữa hai lông mày tỏa ra tia sáng quỷ dị, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, giọng nói ra như quỷ mỵ khiến lòng người run sợ.

Vào lúc này Nghiêm Nhân hận không thể hôn mê, không cần phải đối mặt với nam nhân khủng bố như vậy.

"Chờ một chút..."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ