Quyển 2 - Chương 14: Nghiêm lão

1.6K 43 2
                                    

"Cái gì?" Trịnh lão kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc và không dám tin, giờ phút này hắn đang hoài nghi lỗ tai của mình phải chăng có vấn đề gì: "Ngươi nói hiện tại?"

"Có vấn đề sao?" Nhíu nhíu mày, thần sắc Hạ Như Phong có chút không kiên nhẫn, ngoại trừ đối diện với người thân bằng hữu ra, nàng đối với người khác cho tới bây giờ đều không có giọng điệu tốt.

Nghiêm Phong Hành, Diệp Cầm, bao gồm Trịnh Lâm phía sau Trịnh lão, tất cả đều ngây ngốc nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia.

Chẳng lẽ, nàng còn là một Luyện Dược Sư Thất phẩm cấp thấp, điều này sao có thể? Nàng mới bây lớn a! Bằng chừng này tuổi mà đã trở thành Lục phẩm thì đã muốn làm cho người ta kinh hãi rồi, nếu nàng là Thất phẩm, vậy có để cho những Luyện Dược Sư đang liều mạng tăng lên phẩm cấp sống nữa hay không?

Đây quả thực là quá khi dễ người, thiếu nữ tuyệt đối chính là một quái vật.

"Ách? Không có vấn đề." Trịnh lão theo bản năng lắc đầu một cái, sau khi lắc đầu mới đột nhiên hoàn hồn, nhưng mà lời đã nói ra rồi thì sao có thể thu hồi?

"Nếu như không có vấn đề thì đưa dược liệu cho ta đi!" Đưa bàn tay ngọc ra, con ngươi lạnh nhạt của Hạ Như Phong nhìn về phía lão giả trước mặt và giọng điệu nhẹ như gió.

Khẽ thở dài, Trịnh lão vẫn là lấy những dược liệu cần luyện chế ra.

Mỗi lần lấy một loại dược liệu đưa vào trong tay Hạ Như Phong thì tâm hắn liền co rút đau đớn một chút, nhưng mà hắn cũng đã thấy qua kỳ tích của Hạ Như Phong, không biết tại sao, đối với lời nói của nàng cũng có một phần tín nhiệm.

Hơn nữa, đợi cho lão gia hỏa Diệp gia kia thăng cấp lên Thất phẩm còn không biết phải mất bao lâu, bởi vậy, lúc này Hạ Như Phong là hy vọng duy nhất của hắn.

"Ừ, các ngươi ở đây chờ!" Thu hồi dược liệu, Hạ Như Phong bỏ lại một câu rồi xoay người hướng gian phòng của mình mà đi tới. Trong khoảng thời gian gần đây, Nghiêm Phong Hành vội vàng mở rộng thế lực, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không nhàn rỗi, không phải tu luyện thì là luyện dược, sau khi lãng phí một phần năm dược liệu trong linh giới, rốt cục có thể dựa vào thực lực bản thân mà luyện chế đan dược Thất phẩm.

Bất quá, dược điền Nghiêm gia tuy nhiều, nhưng cấp bậc dược liệu cao nhất cũng chỉ là Lục giai, bởi vậy, dược liệu Thất giai nàng dùng để luyện chế đều là những thứ đạt được từ trong lăng mộ Linh Tôn, nhưng mỗi lần nàng nhìn những linh dược kia trở thành cặn thuốc thì nàng đều có chút không bỏ được.

"Gia gia, nàng thật sự có thể luyện chế ra đan dược Thất phẩm sao?" Ánh mắt Trịnh Lâm lộ ra hoài nghi, dù thế nào thì hắn cũng không tin thiếu nữ so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi này lại là Luyện Dược Sư Thất phẩm.

"Ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như nàng là một Luyện Dược Sư Thất phẩm..." Trịnh lão giương mắt và nhìn phía bầu trời xanh, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia như ẩn như hiện: "Phiến đại lục này sẽ nhấc lên một cuộc chấn động, mà phiến đại lục kia cũng sẽ vì vậy mà khiếp sợ."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ