Quyển 1 - Chương 121: May mắn không làm nhục mệnh

1.5K 43 0
                                    

Ở trong lòng bàn tay, Hỏa Linh vui vẻ nhảy ra, khuôn mặt Hạ Như Phong đầy ngưng trọng trước nay chưa từng có, bàn tay đưa về phía dược đỉnh, môi hé mở, khẽ nói: "Đi."

Nháy mắt Hỏa Linh đã đến đáy dược đỉnh, ngọn lửa tỏa ra độ nóng mãnh liệt, từ dưới đáy đốt cháy lên, vây khắp dược đỉnh, ở khoảnh khắc kia, dược đỉnh màu xanh đen bị chiếu lên đỏ rực sáng ngời.

"Thiên Thánh Dược Quả, Bích Căn Đằng Mạn, Tịnh Hóa Thảo, Thanh Linh Thủy Liên..."

Bàn tay duỗi ra, một quả tử tỏa ra hào quang thánh khiết bay vào trong tay của nàng, tinh thần lực bao vây lấy dược quả, ném vào trong dược đỉnh.

"Xuy."

"Xuy xuy."

Độ nóng của ngọn lửa đốt cháy dược đỉnh, bên trong đỉnh quả tử phát ra tiếng nhỏ vụn, không cần trong giây lát, mùi thơm nhàn nhạt từ trong dược đỉnh tỏa ra, khiến cho người ngửi thấy tinh thần đều giật mình.

"Dược quả kia, chẳng lẽ chính là Thiên Thánh Dược Quả thất giai?" An Đức Lâm khiếp sợ trừng to mắt, thật không rõ trên tay Hạ Như Phong sao lại có loại dị bảo thiên tài này, Thiên Thánh Dược Quả ở trong thất giai cũng là tồn tại cao nhất.

"Chẳng lẽ nàng muốn luyện chế đan dược thất phẩm hay sao?" Nhíu mày, trong lòng của An Đức Lâm nhất thời nảy lên một tầng lo lắng.

Nhưng mà ông rất rõ ràng, tinh thần lực của Hạ Như Phong chỉ ở lục giai, sao có thể luyện chế đan dược thất phẩm? Mà trong lục phẩm ông chưa từng nghe nói qua có đan dược gì cần dùng đến Thiên Thánh Dược Quả!

Thiên Thánh Dược Quả biến thành chất lỏng màu sữa trắng nồng đậm, bập bềnh ở trong dược đỉnh, như màu sữa bò.

Hạ Như Phong cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi nhỏ, động tác trên tay không giảm chút nào, sau khi Thiên Thánh Dược Quả bị hòa tan, một đằng mạn màu xanh biếc bị đưa vào trong dược đỉnh.

Bàn tay run khẽ, khống chế lực lượng mạnh mẽ, khiến cho tay của nàng cũng bắt đầu không chịu đựng được nổi nữa.

Vẻ mặt của An Đức Lâm và Mạc Trúc lo lắng, nhưng biết lúc luyện dược không thể bị quấy rầy, đành phải kiềm chế khẩn trương đầy ở trong lòng, nhìn nhất cử nhất động của thiếu nữ.

"Chết tiệt, không được sao? Thật sự không được sao?"

Đầu đau đớn như bị kim đâm, tinh thần lực không đủ khiến cho nàng có chút lực bất tòng tâm.

"Không, ta không thể cứ như vậy mà buông tha, ta còn phải cứu sư phụ, sao ta có thể buông bỏ chứ?"

Nhớ mang máng, lần đầu tiên mình hạ sát thủ ở học trong viện, sư phụ cũng không giảng đạo lý mà che chở cho mình, thậm chí nói với mình, đệ tử của ông muốn giết ai thì giết người đó, bất cứ việc gì việc cũng có ông làm chỗ dựa.

Tuy sư phụ nói có thể, nhưng mà, bao che khuyết điểm của ông tương đương buông bỏ danh dự và vinh quanh của ông.

Cho dù không ai dám nói sư phụ cái gì, nhưng sao lại không có người ở sau lưng nghị luận? Sư phụ cũng sẽ không thể không biết điểm ấy, nhưng ông vẫn làm như thế.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ