Quyển 1 - Chương 47: Kim Sí Đại Bằng

1.7K 54 1
                                    

Nơi này là cấm địa Phong Chi, cấm địa của đại lục.

Cấm địa Phong Chi, nổi danh là nơi nguy hiểm nhất đại lục, trong đó hung hiểm rõ ràng. Nhưng mà người đến cấm địa nguy hiểm này đều là một ít người không sợ chết, dong binh đoàn muốn tăng lên thực lực. Hoặc là đệ tử có tu vi trung bình của gia tộc, về phần cường giả chân chính sẽ không có tới đây.

Bởi vì bên ngoài cấm địa Phong Chi, ma thú cấp bậc cao nhất cũng chỉ là tứ giai, mà nơi này được gọi là cấm địa Phong Chi, vốn là có liên quan đến một cường giả ở nghìn năm trước.

Nghìn năm trước, một cường giả xông nhầm vào cấm địa Phong Chi, ở ngoại vi nơi này hắn còn có thể phát hiện linh thú hợp thành đàn, lại không ngờ rằng càng đi sâu vào số lượng linh thú lại càng ít, cho đến khi không còn thấy nữa. Xuất phát từ cảm giác đối với nguy hiểm, vị cường giả kia cũng không có bởi vì vậy mà thả lỏng.

Không lâu khi hắn xâm nhập, là một cường giả nổi tiếng trên đại lục, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hương vị sợ hãi...

Gió, gió mãnh liệt nổi lên trong cấm địa Phong Chi, nơi cây cối bị thổi qua đều bị hủy sạch sẽ, linh thú bị nghiền thành phấn, ngay cả thi thể cũng không còn. Rốt cục cường giả kia đã biết vì sao linh thú ở trong này dần dần thưa thớt, đến cuối cùng ngay cả một con cũng không thấy, thì ra ở trong cấm địa Phong Chi này, lại tồn tại một loại gió lốc đáng sợ như vậy.

Trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục cường giả thoát khỏi cấm địa Phong Chi, cùng lúc tuyên truyền ra bên ngoài, đại lục nhất thời náo động lên, rất nhiều cường giả không tin lời hắn nói, tự mình đi trước điều tra, cuối cùng những cường giả đó đều không có trở về, lúc này mọi người trên đại lục mới tin lời hắn nói, cấm địa Phong Chi cũng bởi vậy mà nổi danh.

"Cô..."

Lúc này tại cấm địa Phong Chi, chính giữa vòng vây của mọi người, một con chim kim sắc* to lớn ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng. Lông chim kim sắc bị máu tươi nhiễm đỏ, lông chim bay lả tả khắp mặt đất, một đôi mắt hồng sắc* đau đớn đầy cừu hận đảo qua nhân loại vây quanh nó.

*kim sắc: Màu vàng.

*hồng sắc: Màu đỏ.

"Chết tiệt, đội trưởng, con chim này rất ương ngạnh, bị thương nặng như vậy mà còn phản kháng, nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ tía sẫm cắn chặt răng, sờ soạng máu loãng trên mặt, tay nắm chặt đại kiếm run nhè nhẹ, đối với con chim to lớn trước mặt, hắn vẫn còn một ít sợ hãi.

"Mặc kệ, hôm nay huynh đệ chúng ta đã chết nhiều như vậy, thú tinh của Kim Sí Đại Bằng chúng ta phải đạt được", bên trong dong binh đoàn, một nam nhân cao lớn uy mãnh nắm chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con chim to lớn trước mặt.

Dong binh đoàn của bọn hắn không lớn, nhưng cũng có vài đại Linh Sư, mỗi ngày đều dựa vào việc làm nhiệm vụ để nhận được thù lao, nhiệm vụ lần này đó là thú tinh của Kim Sí Đại Bằng. Bọn hắn vốn làm một cái cạm bẫy rất lớn, cũng chuẩn xác khiến cho Kim Sí Đại Bằng bị trọng thương. Lại không ngờ rằng sinh mệnh lực của nó lại ương ngạnh như vậy, trước khi chết còn có thể cắn ngược lại một cái.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ