Quyển 2 - Chương 22: Ta nhận thua

1.5K 41 0
                                    

Các thành viên đã đến đông đủ, cũng tuyên bố cuộc so tài của ba đại gia tộc sắp bắt đầu.

Nghiêm gia, Hoa gia, Dạ gia chia ra để đi đến chỗ của mình và làm các bước chuẩn bị trước trận đấu.

Chỉ có Hạ Như Phong trước sau vẫn không hề có hành động, đứng thẳng trong gió buổi sáng, một bộ y phục màu đỏ kia rực rỡ diễm lệ như lửa, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết như ngọc kia, vô thức lại trở thành phong cảnh đẹp nhất ở đây.

Thiếu nữ xinh đẹp xâm nhập lòng người, đáng tiếc, nàng cũng chỉ là một phế vật.

Tất cả người ở đây đều là lắc đầu tiếc hận, nếu như nàng có thiên phú trác tuyệt, nói không chừng sẽ được hoàng đế nhìn trúng đem nàng đưa cho hoàng tử làm phi. Bởi vì hoàng đế tuyệt đối sẽ không để cho một phế vật không có năng lực triệu hoán trở thành con dâu của hoàng gia.

"Ha ha, hôm nay trẫm cảm thấy rất vinh hạnh có thể trở thành trọng tài của cuộc so tài này, nếu thành viên của ba đại gia tộc đều đã đến đông đủ, vậy thì cuộc tỷ thí hôm nay cũng nên bắt đầu, mà người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một lễ vật thần bí từ trẫm."

Âu Dương Thụy Thân thần bí cười cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trung tâm của hội trường, khóe miệng nhẹ nâng và trong con ngươi màu đen mơ hồ thoáng qua một tia sáng, khi thấy mọi người bị hắn khơi mào lòng hiếu kỳ thì mới hơi cười nói: "A Lộc, ngươi tới tuyên bố tỷ thí bắt đầu."

Dứt lời, phía sau hắn đi ra một vị mặc y phục thái giám, nam tử gương mặt trắng nõn hướng Âu Dương Thụy Thân khom người hành lễ: "Dạ, bệ hạ."

Nói xong lời này, hắn đi về phía trận đấu so tài, phất trần trong tay nhẹ nhàng vung lên, giọng nói bén nhọn chợt xẹt qua không trung, trái tim như một ngọn lửa ở trong hội trường yên tĩnh này nhất thời như được đốt cháy.

"Cuộc so tài của ba đại gia tộc, tỷ thí chính thức bắt đầu, trận đầu tiên là hai người đối chiến, gia tộc nào có đệ tử chiến thắng nhiều hơn thì sẽ chiến thắng, mà đối thủ là người nào thì dùng phương thức rút thăm quyết định."

Dùng rút thăm quyết định liền nói rõ những người có mặt đều không biết trước đối thủ của mình là ai, nếu như vận khí không tốt rút trúng người trong gia tộc mình thì cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

A Lộc nhận một cái thùng màu đỏ từ trong tay của người bên cạnh và đi về phía đệ tử của ba đại gia tộc. Lúc này, đệ tử của ba đại gia tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, theo trình tự đưa tay vào trong thùng và rút một cuộn giấy ra.

"Số mười tám." Giọng nói hấp dẫn mị hoặc của Hoa Vô Tuyệt truyền đến tai Hạ Như Phong, sau đó hắn quay đầu qua, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: "Tiểu Phong Phong, số của ngươi là bao nhiêu?"

Hy vọng mình không cần xui xẻo như vậy, rút được số giống như nàng.

Hạ Như Phong mở cuộn giấy ra, sau khi nhìn tờ giấy cầm trong tay thì nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Số năm."

"Hô, hoàn hảo, không phải cùng tên biến thái như ngươi đánh một trận." Hoa Vô Tuyệt nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt vừa chuyển, trong mắt hoa đào hàm chứa ý cười: "Cũng không biết Tam thiếu rút số bao nhiêu, còn có người Hoa gia, không biết có rút số giống nhau hay không."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ