An tĩnh, phía sau sự im lặng quỷ dị là một âm thanh bén nhọn xẹt qua bầu trời, làm cho tâm thần* của tất cả mọi người từ trên người của thiếu nữ quay về.
* Tâm thần: Là tinh thần và trạng thái.
"Không, không thể nào, làm sao ngươi có thể trở thành Triệu Hoán Sư? Không có khả năng." Nghiêm Lâm liều mạng lắc lắc đầu, quả thật hắn không muốn tin tưởng phế vật bị Nghiêm gia trục xuất khỏi cửa lại có một ngày thay đổi.
Chuyện này không phải là đang đánh vào thể diện của Nghiêm gia sao? Hơn nữa, Triệu Hồi Thư của nàng còn là Ngân phẩm.
Nếu để cho người khác biết, chẳng phải Nghiêm gia sẽ trở thành trò cười cho người khác sao?
Vì vậy, nhất định hôm nay thiếu nữ này phải chết, tuyệt đối không thể thả nàng rời đi, khiến cho Nghiêm gia bị người đời đàm tiếu, cho dù phải liều mạng đắc tội với Ngân Diện công tử thì cũng phải đem nàng đánh chết.
"Hừ, ta cũng muốn nhìn một chút xem ngươi có thể triệu hồi ra triệu hồi thú lợi hại gì." Chiến Vô Ảnh ngoắc ngoắc đôi môi, giọng nói âm lãnh, cho dù Hạ Như Phong có là Triệu Hoán Sư thì hắn cũng không để vào mắt.
Ánh sáng của Triệu Hồi Thư chậm rãi tản đi, vẻ mặt Hạ Như Phong không chút thay đổi, sống mũi cao thẳng xuất hiện một chút mồ hôi, môi mỏng phấn hồng hé mở, giọng nói nhàn nhạt: "Tuyết Thiên, đi ra."
Vừa nói xong thì ánh sáng màu bạc trong Triệu Hồi Thư chợt lóe, tia sáng kia nhanh chóng chiếu rọi mặt đất.
Ánh sáng bạc biến mất, xuất hiện trước mắt mọi người là một con hồ ly xinh đẹp lông trắng như tuyết, có lẽ nó vừa mới tỉnh ngủ nên lười biếng ngáp dài một cái, tròng mắt màu thủy lam nháy mắt, trong đôi mắt nhân tính hóa xẹt qua khinh bỉ.
Đầu tiên thì mọi người sửng sốt, ngay sau đó thì đều khinh thường cười một tiếng.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ triệu hồi ra triệu hồi thú gì, cũng nên là Linh Thú hổ sói hung mãnh* gì đó, nhưng không nghĩ tới lại là một con hồ ly nhìn rất xinh đẹp.
*Hung mãnh: Hung dữ và mạnh mẽ (Khí thế và lực lượng).
Động vật xinh đẹp khả ái như vậy thì có thể có bao nhiêu lực công kích chứ?
Nhưng mà, nhóm Linh Quân ở đây đều không tin Tuyết hồ này thật sự giống như vẻ ngoài của nó như vậy, không phải thoạt nhìn mềm yếu và lực công kích thực sự yếu kém như tất cả các Linh Thú khác.
Con Tuyết Hồ kia không đơn giản.
Con ngươi của Chiến Vô Ảnh và Long Tường đều co rụt lại, tâm tình không còn buông lỏng như lúc đầu nữa.
Có thể đi tới loại cấp bậc như ngày hôm nay thì làm sao có thể là người có tâm tư đơn giản được chứ? Tự nhiên cũng cảm nhận được lực lượng cường đại trên người Tuyết Hồ, cho dù không bằng hai bọn họ nhưng cũng không kém bao nhiêu.
"Cho dù ngươi trở thành Triệu Hoán Sư thì như thế nào? Phế vật chính là phế vật, đến cả triệu hồi thú đều là nhìn được mà không dùng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...