Quyển 2 - Chương 56: Hạ Như Phong cường thế

1.5K 43 4
                                    

"Nơi đó chính là hoàng cung Băng Tuyết quốc sao?"

Bầu trời trong xanh, Đại điểu màu vàng uy mãnh và xinh đẹp, lông chim đều là màu vàng rực, đỉnh đầu đội vương miện màu vàng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước.

Trên lưng Đại điểu, thiếu nữ đón gió mà đứng, y phục đỏ như máu tung bay, gương mặt tuyệt mỹ luôn điềm tĩnh như thường lệ, con ngươi đen lạnh nhạt nhìn về phía chỗ không xa, cung điện kia trong suốt giống như được điêu khắc bằng băng.

Bàn tay trắng nõn non mềm vỗ vỗ bả vai Đại điểu màu vàng, gương mặt thiếu nữ không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Đại Bằng, đi, chúng ta đi xuống!"

Sau khi nói xong, trong mắt của nàng thoáng hiện lên một chút lạnh lùng.

"Dạ, chủ nhân!" Giọng điệu Đại Bằng cung kính mà sùng bái lên tiếng, lập tức cúi người xuống, xông về phía mặt đất, bởi vì tốc độ quá nhanh, nó sáng rực giống như mặt trời bị đốt cháy, trên người tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt.

"Ầm vang."

Nhất thời, hoàng cung đúc bằng băng tuyết bị xuất hiện một cái hố to, âm thanh thật lớn vang lên trong toàn bộ cung điện.

Lúc này, đang ngồi ở trên long ỷ, Nữ hoàng Băng Tuyết đang nghe đại thần hồi báo nhịn không được mà bị âm thanh này dọa cho sửng sốt, đại thần toàn cung điện cũng châu đầu ghé tai nghị luận đứng lên.

Nhíu nhíu lông mày, Nữ hoàng Băng Tuyết đứng lên, gương mặt của nàng nghiêm túc, một thân long bào màu vàng càng làm tôn lên khí chất cao quý lạnh nhạt và kiêu ngạo kia của nàng phát ra rõ rệt.

"Người nào lớn mật như vậy, dám đến Băng Tuyết quốc của Bổn Hoàng để gây sự, các vị khanh gia, theo Bổn hoàng đi gặp vị khách nhân kia."

Phất phất tay áo, gương mặt Nữ hoàng Băng Tuyết lạnh như băng, đi đầu tiên ở phía trước, mà các đại thần còn lại nhìn nhau và cũng đều theo ra ngoài, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, người nào dám đến hoàng cung gây sự.

Đi đến ngoài cửa, bóng dáng thiếu nữ y phục đỏ liền đột ngột chiếu vào trong mắt bọn họ.

Mà thiếu nữ đối mặt với mọi người thì vẻ mặt nhàn nhạt không chút sợ hãi, y phục nhẹ bay về phía sau, bên cạnh là một con Đại điểu màu vàng đầu đội vương miện to đi theo bên cạnh, nàng giờ khắc này vô cùng tuyệt đại tao nhã.

Dù là mọi người lớn lên ở Băng Tuyết quốc đều thừa thải tuấn nam mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận, ngay cả đệ nhất mỹ nữ Băng Tuyết quốc của bọn họ cũng không có cách nào so sánh với thiếu nữ này.

Xinh đẹp của nàng không chỉ nhờ dung mạo kinh người kia, hơn nữa, chính là một thân khí chất kia không có người nào bằng kia.

Thiếu nữ như vậy, không nên gọi là một con người, nàng quả thực giống như là một nữ thần được tôn kính...

"Ngươi là người phương nào? Tới đây lại là vì chuyện gì?" Nữ hoàng Băng Tuyết cau mày lại, tầm mắt sắc bén quét qua, giọng nói lạnh như băng hỏi.

Lời của nàng, làm cho những đại thần đang vô cùng kinh diễm đều hoàn hồn, lúc này bọn họ mới nhớ tới chính sự, chỉ là làm mọi người không rõ là, thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc tại sao có gan khiêu khích hoàng tộc?

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ