Gió lạnh gào rít ở trên hội trường bị tàn phá, ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Nghiêm Nhân.
Sắc mặt của Nghiêm Nhân tái nhợt, nắm chặt hai đấm, hít sâu vào một hơi, run rẩy đi về phía trước hai bước, Mặt của ông đầy vẻ đau buồn.
Người Nghiêm gia có lòng ngăn cản, lại sợ hãi Hỏa Long và Hạ Như Phong nên không dám tiến lên một bước, đành phải nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn tự gia chủ chịu nhục. Mà Dạ Minh Nguyệt ở mặt ngoài là một người hòa thuận với Nghiêm Nhân, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, sao có người biết được?
Phải biết rằng, trên đời này, chỉ có lợi ích vĩnh viễn không có bằng hữu vĩnh viễn.
Tuy Dạ gia cũng có mấy cường giả Linh Quân tồn tại, nhưng đều không có đến, cho nên ông cũng không muốn vì Nghiêm Nhân mà đi khiêu chiến Hỏa Long kia, dù sao, ông chỉ là một linh vương mà thôi.
"Ầm!"
Nghiêm Nhân quỳ thật mạnh ở trên mặt đất, móng tay hung hăng cắm vào trong lòng bàn tay, ông nhắm hai mắt lại, một bộ dạng coi thường cái chết, thật lâu sau qua đó mới nhỏ giọng nói: "Gia gia."
"Cái gì?" Hoa Tùng Duyên xoa lỗ tai, chớp đôi mắt hoa đào kia: "Nghiêm gia chủ, hôm nay ngươi chưa ăn cơm hay là làm sao vậy? Nói chuyện nhỏ như vậy, sao ta nghe thấy được chứ?"
Trong lòng dâng lên đầy tức giận, cuối cùng ông vẫn hung hăng ép chế xuống, lại hít sâu vào một hơi, một dòng linh khí tỏa ra, hét to nói: "Gia gia."
Sau khi nói xong lời này, cơ thể của ông lay động mấy cái, cuối cùng mới không ngã sấp xuống.
"CMN." Hoa Tùng Duyên hiển nhiên bị tiếng hết rất lớn của ông ta làm cho hoảng sợ, vội vàng lui lại phía sau mấy bước, vỗ ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Nhân: "Nghiêm gia chủ, không ngờ ngươi vô sỉ như vậy, sau khi thua không cam lòng, nói lớn tiếng như vậy, ngươi muốn mưu sát hay là như thế nào? Sao trên đời này có loại người vô sỉ như này chứ?"
"Ngươi..." Nghiêm Nhân lâm vào chán nản, một dòng khí nghẹn ở ngực, suýt chút nữa làm cho ông nghẹn chết.
Giọng nhỏ, ông ta nói không nghe thấy, giọng lớn còn nói mưu sát, vậy rốt cuộc ông ta muốn nói như thế nào? Còn nói ông vô sỉ? Rốt cuộc vô sỉ là ai?
"Quên đi quên đi, bổn gia chủ đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi, tiếp theo còn có chín tiếng, bổn gia chủ lại rất chờ mong Nghiêm gia chủ biểu diễn..."
Hai tay Hoa Tùng Duyên ôm ngực, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười, con ngươi tàn bạo đùa giỡn lại nhìn về phía Nghiêm Nhân.
Tuy hận không giết được Hoa Tùng Duyên, nhưng Nghiêm Nhân vẫn kiềm chế lửa giận và không cam lòng ở trong lòng, lại quỳ xuống mặt đất. Mà việc hôm nay, là vũ nhục lớn nhất từ lúc chào đời cho đến nay ông phải chịu, sớm muộn gì cũng có một ngày, ông sẽ trả lại cho ông ta...
Đại viện hoàng cung uy nghiêm xa hoa, cảnh trí hoa viên tuyệt đẹp, tiếng nước chảy dễ nghe êm tai, trong lương đình, nữ tử ngồi ở trên ghế đá, ánh mắt nhìn về phương xa, hơi buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...