Trong bóng đêm, ánh trăng sáng vô biên chiếu khắp sân, một bóng người trèo lên tường, chỉ thấy người nọ mặc hắc y, ánh trăng ngà soi vào khuôn mặt, làm khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra sáng bóng nhàn nhạt.
Trong mật thất thô sơ, lão giả ngồi khoanh chân, mày không khỏi nhíu lại, không biết vì sao đêm nay lờ mờ cảm thấy bất an.
Tâm trạng như thế tiếp tục tu luyện cũng không có tác dụng gì, ông đành phải mở hai mắt ra, thở dài, khuôn mặt già nua đầy tang thương, nhưng hai mắt lại như kiếm sắc bén.
Mở cửa mật thất đi ra ngoài, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt, tóc hoa râm và áo bào tro cũng ở trong gió khẽ bay.
Bỗng nhiên, một bóng người mơ hồ từ xa bay đến, mũi chân người nọ chạm ở trên ngọn cây, tiếp được lực đạo của ngọn cây nhảy đến trước mặt ông, cho đến khi người nọ hạ xuống, ông mới thấy rõ khuôn mặt của nàng.
"Là ngươi?" Lúc Thương Hải nhìn thấy thiếu nữ kia, trong mắt hiện lên kinh ngạc, tiếp theo đó chính là người đầy sát khí: "Không biết hạ cô nương muộn như vậy vào hoàng cung, là có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ là đưa lên cửa để ta giết sao?"
Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, ánh trăng soi vào khuôn mặt không chút thay đổi, con ngươi đen lộ tia lạnh nhạt, há miệng nói ra lời cũng tràn đầy sát khí.
"Chỉ giáo thì không dám nhận, ta đến, cũng chỉ là muốn giết ngươi mà thôi."
"Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi mà cũng có bản lĩnh này sao?" Thương Hải nhịn không được phá lên cười, khóe miệng cong lên châm chọc, trong mắt xẹt qua khinh thường: "Lần trước nếu không phải Nghiêm lão xuất hiện, ngươi đã sớm chết rồi."
Ông không tin, Hạ Như Phong cũng không ngại, nàng chỉ cười lạnh một tiếng: "Quả thật ta không có bản lĩnh này, nhưng mà, không có nghĩa là ngươi không thể chết, Tuyết Thiên, đi ra."
Vừa dứt lời, sau cơ thể của nàng có một hồ ly lông tuyết trắng nhanh chóng chạy đến, hồ ly này đẹp đến nỗi làm người ta kinh diễm, nhất là đôi mắt màu lam như nước biển kia khiến tinh thần người khác bập bềnh.
Thương Hải kinh ngạc một chút, sau đó khinh thường lại xuất hiện ở trong mắt của ông.
"Ngươi cho rằng, bằng vào nó là có thể đối phó với ta sao? Ha ha, ngươi thật đúng là xem thường Thương Hải ta..."
Lời nói cuối cùng đột nhiên mắc ở trong cổ họng, bởi vì hồ ly kia dùng tốc độ cực nhanh đến trước mặt ông, nâng móng vuốt lên đánh qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, Thương Hải không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Linh Quân như nhân loại đến Linh Tôn là một trở ngại lớn, trong khi Linh Thú, từ lục giai đến thất giai cũng là một trở ngại rất lớn, chỉ là trở ngại kia không phải yếu tố câu thông, mà là lực lượng biến hóa, áp chế tuyệt đối.
Thương Hải trưởng lão không phải là Dạ Thiên Tà, cũng không phải là Hạ Như Phong, không như bọn họ có thể liên thủ đánh bại một thú thất giai.
Đối mặt với thú thất giai, ông ta căn bản không thể địch lại một chiêu.
"Ầm!" Thương Hải ngã thật mạnh xuống đất, kích lên bụi đất khắp nơi, vẻ mặt của ông kinh ngạc ngẩng đầu, cơ thể không ngừng run rẩy đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Fiction généraleHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...