Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên trên đường nhỏ, lá phong rơi trên đường tỏa ra ánh sáng đặc biệt.
Theo ánh mắt của Dạ Thiên Tà, những người còn lại đều nhìn qua, chỉ thấy gương mặt trẻ con của thiếu nữ phía trước đường nhỏ, lại có vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành, nàng cũng không mặc y phục của học viện giống Dạ Thiên Tà, cả người mặc áo bào đỏ lay động dưới ánh mặt trời, làm cho người khác cảm thấy kiêu ngạo như một nữ thần.
Loại kiêu ngạo này, không làm cho người khác chán ghét, mà ngược lại có một cảm giác muốn gần gũi.
Khuôn mặt của thiếu nữ này lại hơn đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Ngạo Tuyết của học viện, tất cả mọi người không khỏi giật mình, ngơ ngác nhìn bóng dáng thiếu nữ đến ngẩn người.
"Như Phong!" Khóe miệng nở nụ cười của Dạ Thiên Tà càng phát ra tà mị, trong mắt tím lướt qua ý tứ sâu xa, bước nhanh về phía bộ dáng tuyệt thế kia.
Ở lúc Nam Cung Ngạo Tuyết đang sững sờ thì đã không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu, nhìn Dạ Thiên Tà đi nhanh về phía thiếu nữ kia, nàng nắm chặt nắm đấm đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch, hơi giẫm chân tức giận.
Dường như Hạ Như Phong cũng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bước chân của nàng nhất thời dừng lại, ngẩng đầu lên, lông mi khẽ run, khi nhìn thấy nam tử mặc y phục màu tím tà mị kia, mắt trong xẹt qua mừng rỡ, khuôn mặt trẻ con nở nụ cười nhạt: "Tà, thì ra ngươi cũng đến học viện, ta còn tường rằng, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa chứ."
Vốn lúc Dạ Thiên Tà đi về phía thiếu nữ thì những nam đệ tử đều ôm thái độ xem kịch vui, không nghĩ tới thiếu nữ tuyệt mỹ kia thật sự quen biết hắn, trong lúc nhất thời đều líu lưỡi, không dám tin.
"Ngươi đã đến đại linh sư?" Đang nhìn thiếu nữ ngay trước mặt, nụ cười của Dạ Thiên Tà bỗng nhiên cứng đờ, dù là hắn, lúc này cũng phải giật mình một cái, trong mắt tím hiện lên kinh ngạc, bây giờ mới qua một tháng ngắn ngủn, thế mà nàng đã đến đại linh sư, thiên phú kinh khủng như thế, có lẽ là người thứ đầu tiên trong thiên hạ.
Hạ Như Phong sờ mũi, lạnh nhạt cười: "Ừ, vừa mới đạt tới, đúng rồi, bây giờ ta muốn đi Phong Vân Đường báo danh, ngươi muốn đi với ta hay không?"
"Được." Cong môi cười, gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà lại tà mị như thế, trong mắt tím ẩn chứa ý cười thâm trầm: "Vậy thì cùng nhau đi thôi!"
Hai người sánh vai mà đi, nam nhân tuấn mỹ thiếu nữ tuyệt thế, đi với nhau lại xứng đôi như vậy, ánh sáng mặt trời rơi trên người, phủ lên áo bào của bọn họ một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
"Các ngươi chờ một chút." Nam Cung Ngạo Tuyết giẫm mạnh chân, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đầy vẻ lạnh lẽo, nghiêng mình chắn trước người Hạ Như Phong, ánh mắt của nàng không che dấu địch ý chút nào: "Ngươi là đệ tử của học viện chúng ta? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi?"
Nhún vai, Hạ Như Phong trông thấy ái mộ trong mắt Nam Cung Ngạo Tuyết với Dạ Thiên Tà, không trả lời câu hỏi của nàng ta, ngược lại nhíu mày nhìn về phía Dạ Thiên Tà: "Ngươi biết nàng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...