Quyển 1 - Chương 108: Vân Lâm bi thảm

1.7K 43 2
                                    

"Sao? Ngươi... Ngươi nói cái gì tới?" Mu bàn tay đập vào trán, Hạ Lâm Lạc không thể tin được vào tai mình, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi nói, hai người Linh quân... Đến tìm Phong nhi?"

"Đúng vậy, gia chủ." Gia nô cúi thắt lưng, trên mặt cung kính nhưng trong lòng lại không ngừng oán thầm, chẳng lẽ Gia chủ già rồi sao? Thính giác không còn linh mẫn nữa? Lời nói của hắn rất rõ ràng nhưng sao lại không nghe rõ.

"Phong nhi." Mắt nhìn sang Hạ Như Phong, Hạ Lâm Lạc ngăn chặn những cuồn trào mãnh liệt trong lòng lại, dùng giọng nói trầm thấp nói: "Lát nữa trở lại con phải giải thích rõ là chuyện gì đang xảy ra, còn hiện tại, trước tiên chúng ta đi ra nghênh đón khách quý."

Bất đắc dĩ nhún vai, Hạ Như Phong đuổi theo chân của Hạ Lâm Lạc rời khỏi nội đường.

Trong sân, ánh sáng đỏ rực cực nóng, tỏa sáng từng ngõ ngách trong viện, hồ nước trong veo phản chiếu ảnh ngược của cây liễu bên hồ, trên con đường nhỏ được lát đầy đá nhỏ, đoàn người bước chân đi qua.

"Đúng rồi, tiểu Như Phong, bởi vì không biết muội muốn xử trí Vân Lâm như thế nào nên chúng ta dẫn nàng trở về theo, đang nhốt trong địa lao, muội tính dùng phương pháp nào để đối phó nàng?" Cốc Mị Nhi đi bên cạnh Hạ Như Phong, trên gương mặt yêu mị kia lại xẹt qua một biểu cảm tàn nhẫn: "Lúc trước, Vân Lâm âm thầm ngáng chân không ít đối với đệ tử Hạ gia, không thể dễ dàng tha thứ cho nàng."

Hơi hơi sửng sốt, nếu Cốc Mị Nhi không nhắc thì dường như nàng cũng quên mất Vân Lâm.

Ba ngày trước, trong trận chiến với Vân gia, nàng để cho Đại trưởng lão đi bắt Vân Lâm, chỉ là lúc đó nghe Hạ Thiên gặp chuyện không may, sau đó do lo lắng nên cũng không có đi gặp nàng, vốn tưởng rằng nàng đã chết ở trong tay của mọi người, lại không nghĩ tới, mọi người lại bắt nàng trở về.

"Ha ha, bất quá, trong khoảng thời gian này cuộc sống của Vân Lâm cũng không được tốt lắm." Che miệng cười duyên một tiếng, trên gương mặt yêu kiều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: "Ta chính là phân phó người mỗi ngày dùng roi đánh nàng, tắm rửa với dầu hạt tiêu, nói vậy thì cảm thụ của nàng cũng thật khó khăn nha! Thực sảng khoái, ai bảo Vân Lâm chết tiệt kia đã từng ngầm hảm hại ngươi."

Vân Lâm và Vân Lan khác nhau, nếu so sánh hai người với nhau thì Vân Lan tốt hơn nhiều so với Vân Lâm.

Dù sao, trên mặt của Vân Lan tỏ ra tàn nhẫn là do nàng không am hiểu ngụy trang, chán ghét hoặc hận một người thì nàng sẽ thể hiện cho mọi người đều biết. Mà Vân Lâm đối xử với mọi người đều là tươi cười lấy lòng, nhưng trong lòng lúc nào cũng thời thời khắc khác tính kế người khác.

Trong Hỏa Vân thành, thiên phú kiệt xuất nhất là Vân Lâm, chỉ là dù thiên phú nổi bật nhưng gương mặt của nàng lại chỉ được tính là trên thanh tú, nữ nhân người nào đều không nghĩ mình là người đẹp nhất chứ? Bởi vậy nàng liền ghen tỵ với Hạ Như Phong so với nàng đẹp hơn trăm ngàn lần.

Hơn nữa vì hai nhà là kẻ thù truyền kiếp nên đương nhiên nàng không có chỗ nào phải kiêng dè.

Chẳng qua, vì muốn lưu lại thanh danh tốt ở Hỏa Vân thành, có một số việc không thể lộ ra mặt ngoài, cho nên Vân Lâm từ các thành trấn khác tìm mấy tên lưu manh về, muốn cho những tên lưu manh này cưỡng hiếp Hạ Như Phong.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ