Quyển 1 - Chương 62: Thành Lạc Phương

1.7K 53 2
                                    

Ánh nắng ấm áp xen qua tầng tầng lá cây rơi xuống, chiếu ánh sáng nhỏ vụ lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, đôi mắt to trong suốt tràn ngập hơi nước, ủy khuất dẩu dẩu đôi môi hồng nhuận, nàng thật không hiểu, sắc đẹp của mình ở trong thành Lạc Phương cũng thuộc dạng đếm trên đầu ngón tay, vì sao nam nhân tà mị này lại có thể nói nàng như thế.

"Ngươi... Ngươi nếu dqưm tổn thương ta một xíu nào, sư phụ của ta sẽ giết ngươi, hắn là trưởng lão của luyện dược công hội, chắc ngươi cũng biết lực hiệu triệu của luyện dược sư."

Thanh âm thiếu nữ do sợ hãi nên mang theo chút run rẩy, nàng cảm nhận rõ ràng được sát ý đến từ trên thân nam tử này, không khỏi khẩn trương nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khẩn trương.

"A, luyện dược công hội sao?" Dạ Thiên Tà nhíu mày, không để ý mà nở nụ cườ: "Vậy thì thế nào, ta muốn mắng ngươi, phải chuẩn bị cho tốt chứ."

Thân thể Hạ Như Phong bất chợt run lên, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào nội tâm, đường cong trên khuôn mặt trở nên mềm mại, có lẽ bắt đầu từ giờ phút này, nàng chân chính chấp nhận Dạ Thiên Tà trở thành đồng bạn của nàng...

Thanh niên đuổi theo thiếu nữ đến đây thấy tình huông như vậy, đầu lập tức dổ đầy mồ hôi hột, tuy hắn không thích sư muội dược nuông chiều đến tùy hứng này, nhưng ít ra nàng cũng là sư muội của hắn, lại cùng hắn ra ngoài, dù thế nào cũng không thể để cho nàng gặp chuyện không may trước mặt mình.

"Vị cô nương này, thật xin lỗi." Hắn biết người có thể khiến cho nam nhân nhìn rất mạnh này thu tay lại chính là thiếu nữ tuyệt thế trước mắt, bước nhanh đến nàng trước mặt, cong lưng xin lỗi "Sư muội là bị sư phụ nuông chiều quát thành hư, khó tránh khỏi ngông cuồng tự đại, ta xin thay mặt sư muội tạ lỗ, xin cô nương khuyên vị công tử này thả nàng, yên tâm, nếu cô nương tha cho sư muội ta, cô nương nếu có thỉnh cầu gì, ta sẽ dốc hết sức di làm."

Thanh niên có vẻ nho nhã lễ độ, so sánh với thiếu nữ đúng là khác biệt một trời một vực, khó làm người ta sinh ra ác cảm.

"Quên đi, Tà, mấy lời này, trước đây ta nghe nhiều lắm..." Hạ Như Phong lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười, ở Hoa Hạ, câu vũ nhục nàng đều nghe qua rất nhiều, đã sớm không tạo thành ảnh hưởng gì với nàng. Huống chi nàng cũng không phải loại người một lời không hợp liền đại khai sát giới, nếu không phạm phải điểm mấu chốt của nàng, nàng luôn luôn rất dễ nói chuyện.

Nhưng là, nàng cũng có nghịch lân, một khi sờ tới nghịch lân của nàng, như vậy thật xin lỗi, cho dù là thần cũng phải trả giá đại giới.

Dạ Thiên Tà hơi sửng sốt, lập tức thu hồi tay, xoay người chuyển tầm mắt, nhìn khuôn mặt còn mang tính trẻ con trước mặt, trái tim chợt co rụt lại...

Trước kia nghe nhiều lắm sao? Là Nghiêm gia sao? Nàng hình như là huyết mạch của Nghiêm gia? Từng ở Nghiêm gia, nàng rốt cuộc là sống như thế nào? Nghĩ đến tư liệu mình điều tra được, trong mắt ahứn từ từ hiện lên một đạo hàn mang, khóe miệng không tiếng động nhếch lên.

Có lẽ là hắn còn chưa phát hiện, hiện tại chính mình thế nhưng dễ dàng vì một chuyện mà tức giận, đợi sau này phát hiện được, không biết tâm trạng sẽ lại biến hóa ra sao?

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ