Gần đây, hoàng thành gió nổi cuồn cuộn, nhiều xác chết của Linh Vương bị người phát hiện, trong lúc này người hoàng thành cảm thấy bất an, thấp thỏm lo lắng, tất cả Linh Vương đều đã chết? Huống chi là chính mình?
Trong mật thất Tần vương phủ, không khí u ám bao phủ xuống, vẻ mặt mọi người lo lắng, hơn nữa vẻ mặt như đưa đám kia còn khó coi hơn phụ mẫu chết.
"Đỗ Lan đại sư, ngươi xem, những Linh Vương đó của Lưu Vân Tông, rốt cuộc là chết ở trong tay người nào?" Ngón tay lão giả chạm nhẹ lên mặt bàn, mặt đầy rét lạnh, giọng nói kia đều lộ ra lạnh lẽo thấu xương.
Người mà lão giả hỏi, toàn thân được áo bào đen che phủ khắp người.
Nên người không phân biệt rõ nam nữ, cả người lộ ra vẻ âm u, dưới áo choàng bao phủ, khóe miệng cong lên nhợt nhạt, vươn lưỡi hồng dài ra, liếm một vòng ở bờ môi.
Trông thấy động tác của người áo bào đen, người còn lại đều hung hăng rùng mình, theo bản năng cách xa hắn một chút, không biết vì sao, thấy hắn hành động như thế, luôn có một cảm giác bị rắn nuốt vào.
Người áo bào đen cũng không ngại, giọng nói sắc bén mà lạnh lẽo: "Ha ha, Vương gia, sao ta biết được những phế vật đó là chết ở trong tay người nào, cho dù không có bọn họ, có trợ giúp của ta, cũng có thể đoạt được ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, Vương gia cứ yên tâm đi."
"Ngươi..." Đang ngồi bên trong, khuôn mặt lão giả áo xanh biến đổi, người đó nói những Linh Vương đó là phế vật, chẳng phải nói Lưu Vân Tông bọn họ đều là phế vật sao? Sao ông có thể chịu được? Lập tức phản bác nói: "Người của Lưu Vân Tông chúng ta không làm được việc, cũng tốt hơn độc dược sư ngươi bị cả đại lục kêu đánh kêu giết này."
"Hả?" Người áo bào đen nhìn lại đây, trong loáng thoáng có thể nhìn thấy hai mắt màu đen u ám kia.
Lão giả áo xanh nhất thời lạnh cả người, dường như ông nhìn thấy không phải đôi mắt người, mà che giấu ở trong bụi cỏ là đôi mắt của dã thú phát ra tia sáng u ám kia.
Trời ạ, thật là khủng bố, ai có đôi mắt có thể kinh khủng như người áo bào đen này không?
"Đủ rồi." Nhíu mày, Tần vương lạnh giọng ngăn chặn tranh luận giữa hai người này: "Dương hộ pháp, nghe nói vị thủ tịch luyện dược sư kia của Lưu Vân Tông các ngươi, lại thua bởi một thiếu nữ? Đây là thật sao?"
Nói đến đây, Dương Mâu xấu hổ cúi thấp đầu xuống, thủ tịch luyện dược sư Tông Môn của mình bị thua, hơn nữa còn phản bội Tông Môn, điều này với Tông Môn bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã.
"Phản đồ Lý Nột chết tiệt kia, ta sẽ làm cho hắn chết không được tử tế."
"Nói như thế, thuật luyện dược của thiếu nữ kia đã đạt đến đỉnh cao rồi." Trầm tư nửa ngày, Tần vương mới nói: "Bây giờ bổn vương muốn tất cả tài liệu về thiếu nữ kia, nếu để bổn vương sử dụng thì tốt, nếu như không thì..."
Trong mắt hiện lên một tia sát ý, ông cũng không phải là chất nhi vô dụng kia.
Với thiên tài, nếu không thể vì mình sử dụng, như vậy, trước khi nàng sẵn sàng góp sức cho thế lực khác, thì phải hoàn toàn loại bỏ. Nếu mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không để người khác có được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...