Quyển 2 - Chương 6: Tỷ thí luyện dược? Các ngươi xứng sao?

1.6K 56 3
                                    

Gió thu, thiếu nữ đứng thẳng trong gió, tay áo lướt nhẹ, bạch y trắng như tuyết kia làm cho nét mặt của nàng thoạt nhìn càng lạnh lùng hơn, mà ngọn lửa trong con ngươi đen lửa dần dần tắt đi và không mang theo nhiệt độ nhìn Nam Môn Khánh.

Thiếu nữ tuyệt thế là hình ảnh rực rỡ đẹp nhất nơi này, mọi người đều kinh diễm nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết kia.

"Không biết cô nương là ai, vì sao lại xen vào việc của người khác?" Thu lại kinh diễm ở trong mắt, sắc mặt Nam Môn Khánh trầm xuống, bởi vì đối phương là thiếu nữ tuyệt sắc nên giọng điệu của hắn cũng coi như ôn hòa.

"Ha ha, xen vào việc của người khác?" Hạ Như Phong cười khẽ một tiếng, khóe miệng nàng nở nụ cười trào phúng, trong con ngươi đen thoáng qua lạnh như băng rồi biến mất: "Ngươi con mẹ nó dám làm tổn thương Tam ca ta lại còn dám nói ta xen vào việc của người khác?"

Hạ Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói, dường như là tức giận tột độ nên ngay cả những câu thô tục cũng đều nói ra khỏi miệng.

Phía sau, cơ thể Nghiêm Phong Hành đột nhiên run lên, hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy rõ dung mạo thiếu nữ phía trước, cũng không biết thân phận đối phương, nhưng sau khi nghe được lời của nàng thì trong đầu chợt hiện ra một bóng dáng mảnh mai.

Không, không thể nào, nàng không phải là Tiểu muội, Tiểu muội làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng gương mặt lãnh khốc của hắn lại xuất hiện khe nứt, trong mắt hàm chứa ánh sáng chờ mong...

"Ngươi là người Nghiêm gia?" Trong lòng Nam Môn Khánh lộp bộp một cái, ngọn lửa trên người của thiếu nữ này, không biết vì sao lại làm cho hắn có một cảm giác sợ hãi, cảm thấy lúc này không nên đối nghịch với nàng.

"Nghiêm gia? Ta không phải người Nghiêm gia mà chỉ là muội muội của Tam ca thôi, Nghiêm gia là cái quái gì? Dù bị sụp đổ hủy diệt cũng không quan hệ tới ta, nhưng người ngàn không nên vạn không nên làm hại Tam ca ta."

Lời từ trong miệng thiếu nữ nói ra rất lạnh lùng và vô tình, trên gương mặt tuyệt mỹ kia vẫn phủ đầy băng sương như trước.

"Nếu cô nương không có quan hệ với Nghiêm gia, chúng ta đây sẽ cho cô nương một cái thể diện..."

"Thể diện của ta là do Nam Môn gia các ngươi cho sao? Thể diện của ta, cho tới bây giờ đều là ta tự mình lấy được, người của Nam Môn gia tộc các ngươi thật đúng là cuồng vọng, có tư cách gì mà dám nói sẽ cho ta thể diện?"

"Ngươi..." Nam Môn Khánh hơi chán nản, vốn định chấm dứt trận giằng co này nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị đánh gãy.

Còn có, rốt cuộc là ai cuồng vọng? Đúng vậy, ngọn lửa của nàng làm cho hắn kiêng kị, nhưng thân là đại gia chủ của luyện dược thế gia, làm sao có thể không làm gì được nàng? Không ngờ thiếu nữ này lại không biết tốt xấu như vậy.

"Hừ." Phất tay áo, gương mặt Nam Môn Khánh âm trầm xuống: "Thật tốt cho một nha đầu miệng lưỡi sắc bén, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận với Nghiêm gia, nửa tháng sau, gặp nhau tại quảng trường tỷ thí luyện dược để quyết định ruộng thuốc thuộc về ai, đến lúc đó, còn hy vọng Nghiêm gia các ngươi không cần lùi bước."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ