Trời trong nắng ấm, trên nhành lá đỏ của cây phong phủ đầy sương, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh trong suốt sáng bóng.
Sơn mạch Tử Lâm đang yên lặng chợt bị một loạt tiếng đánh nhau phá vỡ, chỉ thấy đoàn người phía trước cầm binh khí trong tay, ai cũng chật vật không chịu nổi, mà trước mặt bọn họ chính là một con sư tử khổng lồ. Con sư tử màu vàng hung mãnh uy vũ, nhe răng trợn mắt, mắt đỏ bắn ra hung quang lạnh lùng nhìn loài người trước mặt.
"Đội trưởng, chúng ta cản phía sau, ngươi mau đi trước!" Thanh niên lau lau vết máu ở khoé miệng, tay cầm kiếm bạc, kiên định chắn trước người nam tử trung niên.
Nam tử trung niên lắc đầu, nở nụ cười khổ, sau đó, giọng nói thô cuồng dũng cảm chợt vang vọng trong khoảnh đất này, quanh quẩn thật lâu bên tai mỗi người: "Qua Lạc ta sao có thể bỏ lại đồng bạn mà trốn đi? Hôm nay, nhất định chúng ta phải cùng tồn vong."
Bọn hắn là dong binh liếm vết đao mà qua ngày*, có bao giờ sợ chết? Chuyện duy nhất hắn không yên tâm cũng chỉ có nữ nhi Bích Tuyết. (*liếm vết đao mà qua ngày: Cuộc sống luôn gặp nguy hiểm)
Xin lỗi, Tuyết Nhi, sau này phụ thân không thể gặp con nữa,..
Nhắm chặt mắt lại, Qua Lạc lại trợn mắt, lúc này trong mắt hắn đầy vẻ kiên định, hé đôi môi dưới bộ râu mép, lạnh lùng phun ra một chữ: "Giết."
Nhất thời, đủ loại linh kỹ bị ném lên thân con sư tử màu vàng, con sư tử màu vàng giống bị khơi dậy sự khát máu, lập tức giơ vuốt đánh bay dong binh trước mặt, móng vuốt đâm vào ngực một dong binh, trong thoáng chốc dong binh kia đã bị mổ bụng phá ruột, nội tạng rơi đầy đất.
Trong chớp mắt, móng vuốt con sư tử đã xuất hiện trên đầu Qua Lạc, ngay khi nó dùng sức chụp xuống, một giọng nói lạnh lùng xen lẫn uy nghiêm truyền tới từ phía chân trời.
"Địa Viêm Phẫn Thân."
"Ầm."
Trên trường côn bao phủ một lớp hỏa diễm, cây côn màu đỏ tươi đánh vào đầu con sư tử vàng, cái đầu vốn cực kỳ cứng rắn đập mãi không vỡ giờ như một lớp giấy mỏng, một phát nát tan. Máu óc lẫn lộn bắn ra, trắng đỏ đầy đất.
"Lách cách."
Thú tinh rơi ra từ cái đầu bị vỡ, thú tinh màu vàng dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ánh lấp lánh.
Thiếu nữ nắm trường côn, đứng thẳng trên mặt đất, đón gió mà đứng, gió mùa thu thổi cuồn cuộn hất tung tóc đen và vạt áo bào đỏ diễm lệ của nàng, lá phong chậm rãi bay xuống, vương lại trên tóc, trên vai... Nàng cầm trường côn, nhặt thú tinh trên mặt đất, xoay người nở nụ cười thản nhiên: "Đội trưởng Qua Lạc, lâu rồi không gặp."
"Hạ... Hạ cô nương?" Qua Lạc sửng sốt, nhớ rõ năm tháng trước tách ra nàng mới chỉ là Linh Sư nhị cấp đúng không nhỉ? Bây giờ mới qua năm tháng, vậy mà nàng đã có thể tự mình giết một con kim sư nhị giai bát cấp trong giây lát? Điều này... Điều này quá khoa trương rồi...
"Ha ha, đội trưởng Qua Lạc, nếu về sau huynh có chuyện gì thì có thể tới học viện Linh Phong ở Hoàng thành tìm ta."
Đối với người từng bảo vệ mình, ấn tượng của Hạ Như Phong vẫn rất tốt, nếu có thể giúp đỡ trong khả năng của mình thì nàng sẽ không chối từ. Chỉ là lúc này nàng đang vội tới Hoàng thành cho nên sau khi tạm biệt Qua Lạc, nàng lại cưỡi Kim Sí Đại Bằng, bay về phía xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...