Quyển 3 - Chương 3: Ba huynh đệ Ma Hổ

1.4K 40 2
                                    

Phía trên sơn cốc, thiếu nữ đón gió đứng ở phía trước, y phục đỏ như lửa lay động, nàng nâng hai mắt lạnh nhạt lên, cũng không quay đầu lại nhắc nhở nói: "Ngay lập tức, mọi người không được rời khỏi bên người ta."

Những nam nữ thanh niên phía sau cùng nhau gật đầu, mà có người bất an đánh giá địa hình xung quanh.

"Như Phong." Nữ tử lam y đi lên, khuôn mặt xinh đẹp chứa một vẻ ngưng trọng, mắt xanh nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ tuyệt luân của thiếu nữ, khẽ cười; "Chúng ta nên xuất phát thôi?"

Hạ Như Phong khẽ gật đầu, tuy Bạch hộ pháp nói, muốn sống thì có thể tìm một nơi an toàn ở lại bảy ngày, nhưng trong đây có chỗ nào là an toàn chứ?

Nếu có nơi an toàn, cũng không thể làm bí cảnh thí luyện.

"Xào xạc!"

Dưới sơn cốc, trong lùm cây truyền đến tiếng xào xạc, đợi sau khi đám người Hạ Như Phong đi xuống, một con sư tử đỏ rực đột nhiên nhảy ra, phát ra một tiếng rống to.

Mà lúc này, bên cạnh lại có rất nhiều Linh Thú uy danh hung ác chạy đến, bao vây mười một người ở bên trong, mở mồm to như bồn máu ra, nước miếng tanh hôi chảy xuống đất.

"Mọi người đều chuẩn bị tốt chiến đấu!" Vẻ mặt của Hạ Như Phong chợt tối, khẽ cầm trường côn treo ở sau lưng, những người còn lại cũng tự lấy vũ khí ra, triển khai chiến đấu máu tanh với đàn Linh Thú xung quanh này...

Ánh nắng mặt trời xa xa, cây cối xanh biếc, người ở trong bí cảnh vô cùng hiếm thấy, mấy nam tử hung thần ác sát bao vây một thiếu niên cẩm y hoa phục, khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười âm hiểm.

"Tiểu tử, nhanh giao đồ vật đáng giá trên người ngươi ra đây, nếu không sẽ bầm thây vạn đoạn ngươi."

Ánh mắt của Đao Ba Nam hung ác nhìn thiếu niên trước mặt, đao trên tay tỏa ra tia sáng chói, ra hiệu ánh mắt cho đồng bọn, nhóm đồng bọn cũng đều rút đại đao ra, cười gian nhẹ nhàng bước lên.

Thiếu niên trước mắt hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng phía sau là một đại thụ cổ xưa, không còn đường đi.

"Đây... Đây là linh giới của ta, ta đưa đồ cho ngươi, cầu xin các ngươi buông tha cho ta!" Thiếu niên run rẩy tháo linh giới xuống, đưa đến trước mặt Đao Ba Nam, suýt chút nữa quỳ xuống cầu xin.

Đao Ba Nam vừa lòng gật đầu, nhận linh giới, khuôn mặt nở nụ cười dữ tợn: "Tốt lắm, ngươi đã thức thời thế này, như vậy, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi."

Thiếu niên khẽ thở ra, không đợi hắn kịp phản ứng, đao mang hiện lên, một dòng máu tươi từ trong ngực bắn ra, thiếu niên không dám tin trừng lớn hai mắt, thẳng tắp ngã xuống.

"Lại gặp phải một tên ngu ngốc, đều đã sắp chết, lại ôm may mắn không muốn xé linh phù." Đao Ba Nam khinh bỉ nhìn thi thể ngã xuống đất một cái, dùng tinh thần lực xuyên qua linh giới, sau khi vừa nhìn vào trong linh giới thì đeo lên ngón tay của mình.

Mà nhóm người này, chính là chuyên môn thừa cơ cướp bóc.

Bọn họ cho rằng người đến đây, không đến vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không xé linh phù, không dễ buông tha cho cơ hội đã đến này, vì vậy lợi dụng loại tâm lý này của người khác, mỗi lần mới có thể nhổ cỏ tận gốc, không để lại tai họa về sau.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ