Quyển 1 - Chương 112: Ngân Diện công tử

1.7K 45 7
                                    

"Ngoại công, lần này, ngươi không nên đi, Hạ gia còn cần người trấn thủ." Ánh mặt trời mùa hè nóng bức, Hạ Như Phong ngẩng đầu lên nhìn lão giả đang đứng thẳng ở trước cửa nói.

Đứng sau nàng là Mộ Dung Thanh Nguyệt, Mạc Trúc, Lam Đồng, Cổ Phi, Lạc Thanh Mộc, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Ngô Thiên và mười người trưởng lão, còn có tất cả thành viên chiến đội Nghịch Thiên, tất cả đều đứng tại chỗ.

Lạc Khinh Nhiễm, Cốc Mị Nhi, Hạ Ngân Nguyệt thực lực yếu kém, nơi đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vì vậy Hạ Như Phong không để cho bọn họ đi cùng.

"Được rồi!" Hạ Lâm Lạc hai tay để sau lưng, lông mày nhíu chặt, trong mắt không chút nào che dấu lo lắng: "Phong nhi, nhớ kỹ, lần này mặc kệ như thế nào, con đều phải còn sống trở về, ngoại công ở nhà chờ con, mẫu thân và huynh trưởng của con, bọn họ... Đang ở Thương Lang quốc chờ con..."

Bàn tay khẽ run lên, Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, trên gương mặt xuất hiện một chút mỉm cười.

Nàng không nói gì thêm, chỉ là nhìn nụ cười kia thì Hạ Lâm Lạc đã biết ý nàng muốn nói.

Cho dù cường giả tập trung lại thì tính sai? Trừ bỏ thủ hạ của mình có ba người là Linh Quân, Hoa gia cũng có Linh Quân Ngũ cấp, nàng còn có một vật nhỏ là Lục giai Nhất cấp và Tuyết Hồ Lục giai Cửu cấp cao nhất, chỉ cần không phải là hai cao thủ Linh Quân cao nhất thì sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Lúc trước khẩn cấp tăng lên thực lực Hạ gia là vì lo lắng khi chính mình đi Hỏa sơn thì Hạ gia sẽ gặp phải nguy hiểm, còn về phần nàng thì không có quá nhiều lo lắng.

Còn về phần đan dược kia, ngày hôm qua cũng đã giao cho hai mươi người nguyện trung thành với Hạ gia nhưng có thiên phú không tốt, mà có được hai mươi tư người Linh Vương, một người Linh Quân, nàng cũng có thể yên tâm rời đi.

"Phong nhi, mọi sự cẩn thận." Hạ Quân Mạc há miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ nói vài lời này.

Trong lòng hắn vô cùng bi thương, bởi vì tại thời điểm này, tất cả gánh nặng đều đặt lên thân nữ nhi là Hạ Như Phong, trái lại thì nam nhi Hạ gia lại không thể chiếu cố giúp đỡ được gì.

Hạ Vân Ly sải chân đi đến trước mặt Hạ Như Phong, gương mặt anh tuấn màu lúa mạch nở nụ cười, đưa bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu Hạ Như Phong.

Hắn cái gì cũng không nói, nhưng cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách kia lại nổi lên ý nghĩa nồng đậm quan tâm.

"Phong Phong, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta sẽ làm cho mình trở nên cường đại." Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, lúc này, trên gương mặt trẻ con dễ thương của hắn thể hiện sự kiên định.

Chưa bao giờ hắn có khát vọng trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, bởi vì nếu thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, thì lần này có thể đi theo bên cạnh cùng tiến cùng lùi hay không.

Cho nên hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên... Không đến nỗi để nàng cách hắn xa như vậy.

Hoàng Ảnh dịu dàng cười, y phục màu vàng bay trong gió, màu sắc lộ vẻ vô cùng ung dung cao quý, bàn tay mềm mại nắm bàn tay to lớn của nam nhân bên cạnh, nàng mở miệng nhưng mà cái gì cũng đều không có nói.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ