Sau giờ ngọ ở Hỏa Vân thành, ánh mặt trời cực nóng chiếu rọi vào khoảng sân nhỏ, giống như khoảng sân được trải thêm một tầng cát vàng.
Những cây ngô đồng được trồng ở hai bên lối đi phản chiếu ánh sáng màu xanh biếc, mà ở dưới tàng cây, nam tử hai tay vòng sau lưng, một đầu tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, con mắt dần dần dâng lên nhàn nhạt đau thương và u sầu.
"Thanh Nguyệt?"
Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng xoay người, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thiếu nữ thì khóe miệng gợi lên một đường cong dịu dàng.
Hạ Như Phong nhíu mày, vẻ mặt có chút xấu hổ, nàng phải suy nghĩ rất lâu mới bị Thiên Linh hộp ném ra ngoài, chẳng qua là vừa mới ra khỏi phòng thì nàng liền thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt đang đứng ở trước cửa cách đó không xa.
"Ngươi ở nơi này... Có chuyện gì?"
"Như Phong, ta đang đợi ngươi." Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười, trường bào trắng nhẹ bay trong gió, làm cho cả người hắn thoạt nhìn giống như trích tiên hạ phàm.
"Chờ ta?" Trừng mắt nhìn, vẻ mặt Hạ Như Phong không hiểu.
"Mới vừa rồi... Phu thân có truyền đến tin tức nói trong tộc xảy ra chút chuyện nên ta phải trở về một chuyến, sợ rằng, không có cách nào đi Thương lang quốc với ngươi." Nói đến đây, trên gương mặt của Mộ Dung Thanh Nguyệt hiện đầy lo lắng.
"Vậy ngươi đi đi, ta nghĩ cũng là lúc nên chuyển Hạ gia đến Hoàng Thành."
Trong mắt Mộ Dung Thanh Nguyệt tràn đầy ánh sáng dịu dàng, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra.
"Thanh Nguyệt, nếu có cần cái gì thì phải đi Hoàng Thành tìm ta." Suy nghĩ một chút, Hạ Như Phong dặn dò một tiếng, nàng có cảm giác mơ hồ là lần trở về này của Mộ Dung Thanh Nguyệt sẽ không đơn giản.
"Tốt." Trên gương mặt nở một nụ cười trong trẻo, Mộ Dung Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt tay lại: "Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, bởi vì ta là quản gia của Như Phong ngươi, cho nên, ta sẽ trở về Hạ gia..."
"Ừ, trước tiên chúng ta đi tìm ngoại công đi! Cũng nên chuẩn bị một chút để rồi lên đường."
Bên trong đại sảnh, trên gương mặt già nua đầy sức sống của Hạ Lâm Lạc tràn đầy nụ cười rực rỡ, ngón tay tự đắc vuốt chòm râu bạc phơ, hai chân bắt chéo, nhìn bộ dạng khoác lác kia làm cho Hạ lão và ba vị trưởng lão cũng hận không được cho hắn một quyền.
Điều này cũng đáng để cho ông không thể không kiêu ngạo.
Luyện Dược Sư Lục phẩm, Linh Tướng Tứ phẩm mười sáu tuổi, Triệu Hoán Sư Ngân phẩm, còn có ba triệu hồi thú lục cấp... Tất cả đều tập hợp ở trên cùng một
Người, mà người kia lại là ngoại tôn nữ của hắn, hắn có thể không kiêu ngạo sao?
Không thấy vẻ mặt người Hoa gia đều là hâm mộ nhìn hắn sao?
"Khụ khụ." Nắm tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng, nụ cười trên mặt đã không còn nhưng trong mắt lại không thể giấu được sự vui vẻ: "Các vị đường xa mà đến, cũng không ở lại lâu hơn được sao? Chẳng lẽ là ghét bỏ lão phu chiêu đãi không chu toàn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...