"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Không biết, nhưng hình như lần này Dong Binh Đoàn Vân Ly có rắc rối rồi."
Âm thanh giận dữ truyền khắp nơi, nháy mắt ngoài cửa tập trung một đám đông, ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu. Thủy Đằng hoàn toàn làm ngơ, vẻ mặt u ám nhìn cửa lớn Dong Binh Đoàn Vân Ly. Không cần đợi lâu, đoàn người xuất hiện trong tầm mắt hắn, dẫn đầu là Hạ Quân Mạc với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng kẻ địch lớn nhất không chiếm được sự chú ý của hắn. Lúc này, ánh mắt Thủy Đằng gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Mộc bị người ta xách trên tay. Cho dù Thủy Đằng là kẻ ác độc nhưng cũng thật sự yêu thương đứa con trai duy nhất này. Nhìn con trai bị tra tấn như thế, sao hắn có thể không tức giận?
"Là ai? Là ai làm con ta bị thương, lăn ra đây cho ta!"
Không có người trả lời, lúc này, Trương Sấu Tử tìm được cơ hội nhanh chóng tiến lên, đầu tiên là cung kính ôm quyền với Thủy Đằng, sau đó xoay người giận dữ chỉ vào Hạ Như Phong, nếu ai không biết còn tưởng Hạ Như Phong là kẻ thù giết cha hắn: "Đội trưởng, chính là nữ nhân kia, là nàng đả thương thiếu chủ."
Tầm mắt Thủy Đằng chậm rãi quay sang phía Hạ Như Phong, hai mắt che kín tơ máu tuôn ra sát khí, mang theo tức giận không có điểm dừng: "Là ngươi làm con ta bị thương? Hừ, ta cho ngươi một cơ hội, tự đả thương mình trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây."
Hắn cho rằng, chính mình hiếm khi nổi thiện tâm một lần, thiếu nữ này nhất định sẽ ngàn ân vạn tạ tự sát, chỉ là hắn không ngờ, Hạ Như Phong vẫn thản nhiên tươi cười, khinh thường trong mắt chợt lóe rồi lập tức biến mất: "Thật có lỗi, dù là thần tiên cũng không thể khiến ta tự làm mình bị thương, huống chi là ngươi?"
Sắc mặt Thủy Đằng đột nhiên thay đổi, hơi thở của Đại Linh Sư phát ra, uy áp mãnh liệt ngay cả đám đông bên ngoài cũng cảm nhận được, hơn nữa là bên trong Dong Binh Đoàn?
Đáng tiếc, hơi thở của hắn đối với Hạ Như Phong có được tinh thần lực cấp sáu và Nghịch Thiên Quyết chỉ là gió nhẹ thổi qua, dù là cảm giác cũng chưa từng lưu lại. Đừng nói Thủy Đằng chỉ là Đại Linh Sư, dù là viện trưởng học viện Linh Phong nàng thuận tay nhận làm lão sư cũng không đảm bảo nhất định có thể áp chế nàng.
Nhưng những lính đánh thuê cấp Linh Sư khác không thoải mái như vậy, Hạ Quân Mạc cũng sẽ không để mặc Thủy Đằng bắt nạt người của mình ở địa bàn của bản thân, bèn tiến lên một bước, uy áp tỏa ra, mạnh mẽ va vào uy áp của Thủy Đằng.
"Ầm."
Uy áp chạm vào nhau, một tiếng vang lớn vọng vào tai mọi người, chờ khi nhìn lại thì hai người đều lui về mấy bước, lần đầu tiên giao chiến đã không phan thắng bại.
"Chờ chút." Trước khi hai người tiếp tục, âm thanh nhẹ như gió vụt qua, bay vào tai mọi người. Chỉ thấy Hạ Như Phong lấy một cây đao trong tay lính đánh thuê bên cạnh, đặt trên cổ Thủy Mộc. "Nếu muốn mạng con trai ngươi, dùng một vật quý giá đến đổi, nếu như..." Đôi mắt nhíu lại, giờ phút này nụ cười của nàng tràn ngập sát ý lạnh lẽo. "Ta mà không vui, trượt tay một cái, mạng nhỏ con trai ngươi sẽ không còn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
Ficción GeneralHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...