Quyển 3 - Chương 1: Danh chấn thiên hạ - Khởi đầu mới

1.7K 44 0
                                    

Thời tiết nắng ráo, trời trong nắng ấm, ở dưới mặt trời ấm áp, một hồi tiếng vó ngựa từ xa đến gần, làm quấy nhiễu các Linh Thú nghỉ tạm từ giữa cây cối, chúng nó vội vàng "vù" một tiếng trốn ra sau lùm cây, cẩn thận lộ ra một cái đầu.

Ngựa từ xa bay nhanh đến, cơ thể tuyết trắng, da lông rực rỡ, chân lướt như bay, giẫm xuống đất kích đầy tro bụi, nhưng trên toàn bộ da lông xinh đẹp cũng không dính một chút tro bụi nào.

Những con ngựa này, chính là Tật Phong Mã có tiếng trong Linh Thú, loại ngựa này không có lực công kích gì, không thể dùng để chiến đấu, nhưng tốc độ của nó đặc biệt nhanh nhẹn, bình thường đều dùng để làm tọa kỵ.

Phía trên lưng ngựa, người đầu lĩnh là một nam tử trung niên, áo bào trắng tung bay về phía sau, trường tiên trong tay vung lên, hạ xuống khiến tốc độ của bạch mã lại nhanh hơn, những người còn lại cũng không kém chạy theo phía sau.

"Sắp qua ba tháng rồi, không biết khi nào mới đến Đông Vực..."

Thiếu nữ theo sát phía sau nam tử trung niên ngẩng đầu lên, ánh nắng mặt trời chiếu chiếu lên khuôn mặt của nàng, khuôn mặt tuyệt sắc kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, con ngươi đen xuất thần nhìn về phương xa, môi mỏng khẽ cong, vẻ mặt vẫn lộ ra lạnh nhạt như cũ, thật giống như là ngăn cách khỏi thiếu nữ, rất ít người hoặc vật có thể được nàng đặt vào trong lòng.

"Như Phong, sắp đến viện Linh Sư rồi, ngươi định làm cái gì?"

Giọng nói quen thuộc bên tai kéo suy nghĩ của nàng lại, quay đầu lại đã thấy nữ tử lam y đuổi theo, một đôi mắt xanh mỉm cười nhìn nàng, từ trong mắt của nàng, Hạ Như Phong nhìn thấy là tín nhiệm thật sâu.

"Chú ý, đã đến Đông vực rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng..."

Hạ Như Phong đang muốn mở miệng trả lời, không khỏi bị giọng nói bất ngờ xảy ra chặn ngang, nàng lạnh nhạt cười, thu ánh mắt lại, ánh mắt nhìn về phía cửa thành cao ngất trong mây ở xa kia.

"Giá!" Hồng hộ pháp dùng sức vung trường tiên xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, ngựa trắng lấy tốc độ nhanh như gió chạy về phía cửa thành, để lại bụi đất tung bay đầy trời...

Đông vực là khu vực lớn nhất Đông Linh đại lục, trình độ phồn hoa không phải nơi khác có thể so sánh.

Mà toàn bộ Đông vực, nơi náo nhiệt nhất không phải khu vực trung tâm thì còn ở đâu, bởi vì có viện Linh Sư và viện Dược Sư trong năm thực lực lớn của Đông vực đang đứng lặng ở đây, mà mấy ngày gần đây vì việc viện Linh Sư tuyển chọn đệ tử, thanh niên tài tuấn ở Đông vực đều tụ tập đến đây.

Lúc này, trên ngã tư đường Đông vực, ở trong vòng vây của mọi người, một đôi nam nữ bộ dáng tương đương nhau từ từ bước đến.

Hai người đều có một bộ tóc dài màu vàng, ở dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong đó nam tử ước chừng hai năm gì đó, mặc trường bào màu vàng, hai tay đặt ở sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mặt trời nở nụ cười.

Nụ cười này như khiến cho người ta vừa trải qua một lần tắm nắng, khiến cho toàn bộ tâm thần cũng đều không chịu được mà thả lỏng ra.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ