Quyển 1 - Chương 115: Tu vi tăng mạnh

1.5K 46 0
                                    

"Ta xem các ngươi ai dám." Tứ trưởng lão đứng ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám người bao vây mình, vẻ mặt nghiêm túc: "Học viện Linh Phong ta, cũng không phải dễ ăn hiếp."

Đám người Nghiêm Lâm vây đánh không chỉ có Hoa gia, còn có những người khác, bọn họ tất nhiên không có trạm đạo lý ở phía sau.

"Học viện Linh Phong?" Giọng nói âm trầm vang lên, ánh mắt của Chiến Vô Ảnh như độc xà nhìn qua, cong khóe môi lên: "Các ngươi là người của học viện Linh Phong? Khi nào thì học viện Linh Phong lại có thêm một Lịnh Quân, nhưng mà không sao, chỉ là Linh Quân cấp thấp nhất mà thôi, chỉ cần một ngón tay của ta, cũng có thể biến các ngươi thành bột phấn, con kiến nhỏ bé, còn dám đi ra ầm ĩ."

"Ngươi..." Khuôn mặt của tứ trưởng lão đột nhiên thay đổi, ngay cả biết đối phương nói là sự thật, nhưng trong lòng ông lại không muốn thừa nhận, cho dù thế nào, ông cũng là một cường giả Linh Quân.

Ngũ trưởng lão bước ra, vỗ bả vai của tứ trưởng lão, đứng ở bên cạnh ông, cũng không nói gì.

Chỉ là vẻ mặt của ông đầy kiên nghị, nếu trận chiến này không thể chạy trốn, vậy thì hãy đại chiến thôi! Bọn họ tuyệt đối không sợ chết.

Vẻ mặt của Mộ Dung Thanh Nguyệt nghiêm túc từ trước nay chưa từng có, có lẽ đây là lần đối mặt với cường địch lớn nhất từ lúc hắn chào đời cho đến nay.

"Ha ha, các ngươi nhóm lão gia hỏa chết tiệt này, nếu hôm nay bản thiếu không chết, về sau nhất định sẽ giết cả nhà các ngươi, ha ha ha..." Hoa Vô Tuyệt biết không thể trốn thoát, hắn điên cuồng nở nụ cười.

Tóc đen bay rối mù, khuôn mặt tuyệt mỹ của nam tử nở nụ cười xinh đẹp, vẫn mị hoặc như lúc đầu.

Thành viên của chiến đội Nghịch Thiên rút vũ khí ra, khuôn mặt của bọn họ lãnh khốc, trong mắt không có cảm xúc gì, rõ ràng đều chỉ là Đại Linh Sư, lại không vì địch nhân trước mặt mà sợ hãi chút nào.

Trận chiến vô cùng căng thẳng.

Tất cả mọi người đều đỏ hai mắt, một luồng hơi thở giết chóc, từ trong cung điện nguy nga tráng lệ này truyền đến...

Dưới bầu trời trong lành, khuôn mặt của thiếu nữ phía trước tượng đá tái nhợt, mồ hôi trên đầu chảy xuống từng giọt, không biết từ khi nào, xiêm y của nàng bị mồ hôi ngấm vào, áo bào đỏ xinh đẹp quấn chặt lấy cơ thể của thiếu nữ, dáng người ở một năm trước chỉ mới phát triển, trải qua một năm, đã trở nên hoàn mỹ linh lung.

Như chịu đựng đau đớn rất lớn, thiếu nữ cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi máu từ đường vân lòng bàn tay, rơi từng giọt xuống mặt đất.

Như là một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ ở trước mặt nàng, xinh đẹp nhìn thấy mà giật mình, rung động lòng người.

Nhưng dù thống khổ có lớn thế nào, trong miệng thiếu nữ cũng phát ra một tiếng nào, loại đau đớn như là kinh mạch bị cắt đứt, ngay cả một nam nhân cũng rất khó chịu được.

Rất khó tưởng tượng, đây chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi, sao cơ thể yếu đuối của nàng chống đỡ được cường bạo tiếp.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ