Quyển 1 - Chương 80: Ngươi không xứng gọi tên này

2.1K 51 3
                                    

Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, ánh nắng mặt trời từ khe hở cửa sổ chiếu vào, rải vài vệt sáng ở trong phòng.

Bao phủ giữa ánh sáng nhàn nhạt là khuôn mặt của nam tử kia còn xinh đẹp hơn nữ tử, ánh sáng lấp lánh chói mắt. Mà dưới mũi cao thẳng kia, là môi mỏng nở nụ cười nhạt, mang theo một ý vị tà mị. Nụ cười như thế, lại làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn không tự chủ được mà muốn tới gần.

Trên người nam tử mặc áo bào tím, và mái tóc một mực tán loạn ở phía sau hắn, ở lúc ngọn gió thổi tới thì lay động thành một độ cong đẹp đẽ.

Ngắm chén trà bằng gốm trong tay, rũ mắt xuống, con mắt màu tím hiện ra tia sáng khó hiểu: "Với thực lực của nàng, thì cần phải đi khiêu chiến hạng một trăm trước, Lạc Khắc, sau này, ngươi hãy đi theo bên người bảo hộ cho nàng!"

Trong không khí, có một bầu không khí yên tĩnh quỷ dị đang chuyển động, một lúc lâu cũng không có người trả lời. Nam tử không có chút lo lắng nào, chén trà sứ trong tay bị xoay tròn mấy lần.

"A? Ngươi nói bộ dạng vị đại tỷ tỷ kia rất đẹp sao?" Ngay lúc này trong không khí quỷ dị, có giọng nói ngây thơ đột ngột vang lên, đã thấy một con mèo có bộ lông trắng như tuyết từ trong lòng của hắn nhảy ra.

Toàn thân mèo con trắng như tuyết, ánh sáng trong hai mắt màu hổ phách bắn ra tứ phía, móng vuốt đặt lên miệng, ngáp một cái lười biếng, lắc cơ thể, trong nháy mắt, thân hình dần phóng to, cả căn phòng lớn trở nên nhỏ đi một nửa, mà một chữ "Vương" cũng xuất hiện rõ rệt ở trên trán của nó.

Đây không phải là mèo con? Rõ ràng chỉ là một Tiểu Bạch Hổ.

"Tốt, Tà lão đại, đưa ta đến bên cạnh mỹ nữ tỷ tỷ đi! Đúng rồi lão đại, hình như bên cạnh mỹ nữ tỷ tỷ có một mỹ nam tử bộ dạng rất xinh đẹp, gọi là gì Thanh cái gì Nguyệt đó, muốn ta giúp ngươi đuổi đi không?"

Trong con mắt đầy vẻ nhân tính của Tiểu Bạch Hổ hiện lên ý đùa giỡn độc ác sáng ngời, miệng rộng mở ra khép vào, thốt ra lời nói ngây thơ. Nếu ở Trung Hoa mà một động vật lại có thể nói, thì chắc chắn sẽ dọa chết một đám người.

"Chúng ta là bằng hữu." Vươn ngón tay thon dài, búng lên chữa "Vương" trên trán của tiểu bạch hổ, Dạ Thiên Tà khẽ nhíu lông mày, ngay lập tức không hài lòng câu nói đó.

Móng vuốt đặt lên mũi, Tiểu Bạch Hổ làm một động tác khinh bỉ với hắn: "Ngươi lừa quỷ à, nếu ngươi không thích mỹ nữ tỷ tỷ, vì sao để cho Quỷ ảnh đi đến chỗ gọi là thành Hỏa Vân gì đó âm thầm bảo vệ người nhà của mỹ nữ tỷ tỷ? Lại vì sao để cho Điệp ảnh một đường vụng trộm đi theo mỹ nữ tỷ tỷ bảo vệ nàng an toàn? Còn có, đường đường là Bạch Hổ ngươi cũng muốn đưa ta cho nàng..."

"Ta nhận ủy thác của người khác, là người hết lòng với công việc." Lông mày càng nhíu chặt, nhưng mà trên gương mặt tuấn mỹ kia, cũng hiện lên lo lắng mờ mịt.

Nếu như, để cho nàng biết một chút tình trạng của vị biểu đệ kia của nàng, thì nàng sẽ rất lo lắng. Nhưng mà, nếu người nọ không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì tạm thời không nên nói cho nàng.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ