Quyển 3 - Chương 2: Thí luyện sinh tồn

1.4K 34 0
                                    

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thiếu nữ hồng y chân nhẹ nhàng bước tiếp và chậm rãi đi tới, theo bước chân di chuyển, một thân hồng bào nhẹ nhàng lay động, mang đến một loại cảm giác kinh diễm.

Gương mặt thiếu nữ khuynh thành tuyệt thế, cái trán no đủ, ngũ quan tinh xảo, hai tròng mắt màu đen u ám mang theo cảm xúc nhàn nhạt không rõ, trên sống mũi cao thẳng chiết xạ ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh, bờ môi tuyệt đẹp động lòng người, khiến người khác không khỏi muốn âu yếm.

Nam tử nới lỏng tay đang ôm mỹ nhân ra, ánh mắt đờ đẫn dừng ở dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ kia.

Bởi vì lúc đầu, Hạ Như Phong đứng ở một góc khuất, cho nên nam tử mới bỏ qua tồn tại của nàng, cho tới bây giờ, trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ kia, nam tử mới phát hiện, những nữ nhân mình từng có được cũng không bằng nửa phần của nàng.

Nếu có thể cùng mỹ nhân như vậy cùng ** (tác giả để vậy nha), vậy cuộc đời này của hắn cũng không còn chuyện gì để hối tiếc.

"Như Phong." Lam Đồng đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, nhìn thấy nàng xuất hiện thì gương mặt căng thẳng cũng hòa hoãn lại.

Có sự tồn tại của nàng, không biết vì sao lại cảm thấy rất ấm áp, tựa hồ không có việc gì là nàng không giải quyết được.

Có lẽ, đây cũng chính là chỗ hấp dẫn của Hạ Như Phong

"Cô nương, ngươi nói muốn dùng vật để trao đổi, không biết là vật gì? Đây là Liễu Nguyệt kiếm, là danh sư nổi tiếng hiện nay tạo ra, vật phẩm kia của người nhất định phải có giá trị ngang bằng với Liễu Nguyệt kiếm."

Giọng điệu của quản sự coi như là khách khí, nhưng tất cả mọi người vẫn nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của hắn.

Một người ngay cả Thiên linh tệ cũng không biết thì có thể có vật phẩm trân quý gì chứ?

"Ha ha, cô nương, ngươi vẫn là đừng nên hao tâm tổn trí, theo như bản công tử, hai người các ngươi vẫn là đi bản công tử đi, bản công tử chính là đích trưởng tử của Phí gia Phí Dương, chắc chắn lần này có thể tiến vào Linh Sư viện, đi theo bản công tử, bản công tử cam đoan các ngươi một bước lên trời, như thế nào? Cần suy xét một chút sao?"

Phí Dương phe phẩy cây quạt, lộ ra một chút tươi cười tự cho là tao nhã, ôn tồn khuyên.

Hắn không nghĩ thiếu nữ này có thể xuất ra vật gì có thể đổi lấy Liễu Nguyệt kiếm, không chỉ là hắn, bất luận kẻ nào cũng đều nghĩ như vậy.

Hạ Như Phong từ đầu tới cuối cũng chưa liếc nhìn hắn, thật giống như đem đối phương trở thành không khí.

"Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Hạ Như Phong cũng không có trực tiếp đưa ra giao dịch, mà thay vào đó là hỏi quản sự cửa tiệm.

Quản sự sửng sốt một chút, dung nhan già nua lại mang theo mỉm cười: "Nếu cô nương ngươi có thể cho ta hai viên đan dược Lục giai Trung cấp, ta liền cùng ngươi trao đổi, thế nào?"

"Lão nhân, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm." Lâm Bản Khanh là người đầu tiên không nhẫn nại được, ngón tay chỉ về phía cái mũi của quản sự, mắng to ra tiếng: "Vũ khí này của ngươi không tệ nhưng trân quý nhất đại lục này chính là đan dược, mà thợ rèn trừ phi là có thể tạo ra linh khí, nếu không cũng chỉ ở phẩm cấp thấp, chỉ bằng vũ khí này mà muốn đổi đến hai viên đan dược Lục phẩm Trung cấp, ngươi là đang nằm mơ."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ