4. First feeling

462 28 5
                                    


"Yah cậu có vẻ như thích mặc quần short nhỉ ?" - Tôi liếc mắt nhìn Seungyoun đang lái xe bon bon trên quốc lộ, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc quần của cậu ấy đang mặc, cảm giác hình như mình hơi ngượng một chút, rồi nhìn sang chỗ khác. Ôi cái quần nó bị dựt lên tút trên để lộ cặp đùi trắng nõn của cậu ấy...

"Thoải mái mà, tớ có hơi nhiều luôn đấy. Cậu muốn mặc không ? Bao nhiêu tớ cũng cho. Hehe." - Seungyoun quay sang nhìn tôi cười híp mắt rồi lại một lần nữa... thả thính tôi à ?

"Thôi đi tớ chả có thói quen mặc chung đồ với người khác đâu." - Tôi phủi tay rồi cười.

"Không không, tớ mua nhiều đến nỗi có vài cái còn mác luôn đó." - Seungyoun vẫn tập trung lái xe.

"Thôi đi, cậu cứ đi thẳng ở phía trước rồi quẹo trái. Nó gần toà nhà JYP ấy." - Tôi là người được quyết định cho bữa ăn hôm nay mà.

"Ồ thế à ? Cơ mà sao giống đường đi qua nhà hàng của mẹ tớ nhỉ ?" - Seungyoun luyên thuyên.

"Gì cơ ?" - Tôi hơi hốt hoảng một xíu... Không thể như thế được, không thể trùng hợp đến như vậy được. Chỗ này UP10TION chúng tôi rất hay lui đến, vì đồ ăn ngon, rất hợp vị chúng tôi, không gian quán thoải mái nữa. Cứ mỗi đêm sau khi xong lịch trình trễ chúng tôi đều ghé sang đây.

"Thật mà. Nhà hàng của mẹ tớ cũng gần toà nhà JYP đó." - Cậu ấy nói nhưng không có phần gì ngạc nhiên cả, chắc là cậu ấy thường xuyên đi qua đây lắm. Dòm cái cách lái xe mà không cần map cũng hiểu mà.

"Cậu làm tớ hơi sốc rồi đấy." - Tôi cắn môi, cầu mong là không phải.

...

"Đây này, ở đây." - Tôi chỉ tay vào căn nhà hàng rộng lớn màu đỏ rực nổi nhất ở khu phố này.

"Woa trùng hợp nhỉ ? Là nhà hàng của mẹ tớ đấy." - Seungyoun bật cười. Lúc này tự dưng mặt tôi hơi tái đi, huhu tôi không muốn gặp mẹ cậu ấy ở đây đâu, ngại chết mất. Có khác gì con trai dẫn về ra mắt không cơ chứ ? Má hối hận quá, biết vậy không đi mẹ cho rồi.

Đến lúc này, tôi còn chưa thể tin hoàn toàn 100% được cho đến khi thấy cậu ấy thành thạo đổ xe vào khu vực dành riêng cho chủ ở đây và bảo vệ còn cúi đầu chào nữa. Má ơi cứu con.

Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh chỉ muốn thốt lên rằng "Seungyoun hay chở tớ về đi, tự dưng chả thấy đói nữa." dù đây là nhà hàng tôi rất yêu thích.

"Ơ Seungyounie ? Nghe bà chủ nói sáng mai cậu mới đến cơ mà..." - Tôi và cậu ấy bước vào cửa. Dù tôi đã vào đây rất nhiều lần rồi, thậm chí còn rất rành cách pha nước sốt ở đây cơ, nhưng hôm nay đi cùng cậu ấy cảm giác như lần đầu vậy, trước mặt cảm thấy rất lạ lẫm...

"Bạn em muốn ăn ở đây ạ." - Seungyoun đáp lại chị tiếp tân đứng cạnh cửa.

"Em cứ ngồi vào bàn đấy nhé. Đến đột ngột quá không kịp chuẩn bị phòng VIP rồi." - Chị ấy chỉ tay vào chiếc bàn trước mặt, cạnh cửa sổ hướng ra ngoài sông Hàn phía xa xa kia.

Tôi cứ lủi thủi đi sau lưng cậu ấy như chú sóc nhỏ vậy, ngại quá cơ. Những ngày ghi hình áp lực chưa đủ hay sao mà bây giờ tôi lại càng áp lực hơn đây này.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ