Đã từng là yêu thương thì mãi là yêu thương.
Cả Seungyoun và Wooseok may mắn đã nhận ra điều kỳ diệu này trước khi quá muộn màng, không còn những khoảnh khắc đặt thương nhớ trên vùng lãng quên mà đau đớn, không còn chìm mình vào nỗi nhớ trong những ngày mưa, những cơn mưa dai dẳng ướt cả một khoảng trời, ướt cả một vùng ký ức hoang hoải nhớ. Giờ đây, một sự thật hiện hữu trước mắt, họ thật sự đã là của nhau.
Tuy sẽ không tránh khỏi những cuộc cãi vả thông thường như bao cặp đôi khác, đổi lại nó chính là bước đệm mãi cho đến sau này, vẫn là hạnh phúc khôn nhường do chính họ vun đắp. Sự hoài nghi và sợ sệt đang có khiến lạc lõng và loay hoay trong tình cảnh lo ngại cũng dần tan biến theo thời gian.
Wooseok sau khi vệ sinh cá nhân và uống nhẹ một cốc sữa cùng Seungyoun, mặt trời đã lên đỉnh điểm, ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới ngoài ban công và chiếc ti vi đang bật Netflix phía xa nơi phòng khách.
Cốc sữa chưa cạn, cậu khẽ đặt xuống bàn, đầu óc hình dung bao nhiêu là khung cảnh hạnh phúc vô đối với Seungyoun mà khóe môi vô thức cong lên hết cỡ lúc nào không hay, trong miệng vẫn phập phồng hớp sữa chưa nuốt hết. Rồi tự khắc lắc đầu vì cũng chả biết do cậu vui vẻ đến nỗi có thể tưởng tượng đến cả khung cảnh kết hôn của cả hai, cùng nhau thức dậy ăn sáng rồi đi làm, tối về lại ngủ cạnh nhau hay đang nuôi cả mớ hi vọng về sau không thể ngăn được bản thân mình sau đó tự thức tỉnh ?
"Cười gì đấy con mèo kia ?" – Seungyoun bước từ nhà vệ sinh ra, bộ dạng Wooseok môi chúm chím một mình, anh vẫn còn giữ cái nết cọc cằn sau khi cậu tuyên bố tối nay cho ăn chay, nên cách nói chuyện cũng ảnh hưởng theo.
"Kệ tôi." – Wooseok đưa mắt liếc sắc bén anh cáo kia song tay cầm cốc sữa uống cạn đến đáy ly. – "Rõ ràng là anh có lỗi mà còn cọc lại với tôi nữa à ?" – Giọng điệu bông đùa, lè lưỡi trêu anh mỗi khi cau có sẽ thành thói quen đi sâu vào tiềm thức của cậu.
"Nhưng em có thấy em như vậy là quá đáng lắm không ?"
Seungyoun ngồi đối diện cậu, đầu tóc vẫn ẩm ướt chưa lau khô, vài cọng lất phất đâm chọt vào cả mắt nhưng anh không quan tâm, con người trước mặt làm anh để tâm hơn bất kỳ thứ khác. Miệng vẫn không ngừng làu bàu câu nói đùa cợt của Wooseok nhưng với anh nó rất nghiêm trọng.
"Không gì là quá đáng. Thế bây giờ anh nghĩ xem, em phải làm cách nào với cái vết này chuẩn bị đến công ty đây, hả ?" – Wooseok môi chu ra đáp trả, cổ ngước lên cao, tay trỏ thẳng vào vết đỏ vẫn chưa mờ đi.
"Ai bảo em không ngăn anh lại ?" – Cho Seungyoun vẫn cố trả treo. Tuy vậy, tay vẫn mở nắp chai sữa bên cạnh rót vào ly cho Wooseok ân cần.
"Nếu đã ngăn được anh thì tôi đâu có ngồi đây trách làm gì. Này này, anh đừng có mà trưng cái bộ mặt đáng thương đó, làm như mình vô tội lắm ấy." - Wooseok lắc đầu chán nản, ánh mắt như muốn nói em hết cách với anh rồi.
Wooseok trở về phòng thay đồ sau khi anh quản lý gọi chuẩn bị đến đón, đặt nhiều đồ dùng cần thiết vào balo, chải chuốt đầu tóc vào nếp chỉnh tề. Cậu khoan thai bước ra ngoài, tiếng mở cửa vang lên, quán tính Seungyoun đang nằm dật dựa trên sofa ngồi bật dậy, vẫn khuôn mặt méo mó nhìn cậu bạn trai chuẩn bị đến công ty mà thèm thuồng một thứ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
Fiksi PenggemarSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."