43. Heartbreaking (1)

404 26 27
                                    

Buổi sáng với cơn gió lạnh mơn man phía ngoài kia, dạo gần đây trời cứ mưa liên tục khiến những giọt nắng quen thuộc từ trước đến nay không thể tìm đến phủ lên căn phòng của hai con người vẫn quấn quýt trong chiếc chăn ấm không tách rời này. Wooseok trở mình rồi tự động tỉnh giấc chẳng chờ đến báo thức, cậu mơ màng trong vòng tay của anh một lúc lâu sau mới tỉnh hẳn.

Khẽ khàng vùi mặt vào ngực anh suýt soa vài cái ấm cúng, mũi hít hà mùi hương từ bộ pyjamas quen thuộc của anh mãi không ngừng, mặc kệ cho anh có thức giấc hay không. Song chợt nhớ đến khuya hôm qua, trong cơn giận tức tối đã đánh anh vài phát không nương tay, không biết có để lại hằn đỏ không.

Wooseok bật dậy thật nhanh, tay tung chiếc chăn nặng trĩu đang đắp trên người sang một bên, vì pyjamas của Seungyoun là quần dài, nên cậu không còn cách nào khác cũng chẳng ngần ngại mà không nhanh không chậm đưa tay kéo chiếc quần của anh xuống tận đùi kiểm tra vết tích của mình để lại ngày hôm qua, toàn bộ thứ gì đó của anh nhô ra phơi bày trước mặt cậu ẩn trong chiếc quần lót, cơ hồ Wooseok không quan tâm, mắt chăm chú vào vài vết hằn đỏ trên chiếc đùi trắng nõn của anh mà cảm thấy có lỗi.

Cho Seungyoun bình thường nhạy cảm mà hôm nay cũng thật lạ lùng, bị người ta kéo hẳn cả quần xuống thế kia mà vẫn say giấc nồng, chẳng động đậy. Wooseok lấy tuýp thuốc của mình ở trên bàn, phóng lên giường xoa nhè nhẹ cho anh. Seungyoun nhận thấy có chút gì đó lành lạnh ngay bên dưới, anh cựa mình, khẽ nhíu mày lại song trố mắt giật mình khi thấy Wooseok đang ngồi bên cạnh làm gì đó cũng chưa đủ tỉnh táo nữa.

"Ơ yahh em làm gì đấy ? Dám tụt quần anh ?" – Anh ngẩng đầu dậy, nhận thấy quần mình đã bị kéo xuống đến phân nửa đùi mới nhận thức được mà hoảng hốt, cũng quá muộn rồi.

"Ai dám làm gì anh ?"

Wooseok đưa mắt lườm anh khẽ bĩu môi, thở hắt ra một hơi thật dài, tay vẫn mơn trớn cho vết đỏ ấy mờ dần đi, vì cậu biết Seungyoun thích mặc quần đùi mỗi khi ra ngoài, và dạo gần đây anh liên tục có lịch chụp họa báo nữa nên mới lo lắng đến thế.

"Em kéo quần anh tới dưới thế kia còn bảo ?" – Hai tay vờ che lại phần đang nhô lên trách móc.

"Da anh non quá, đánh vài phát mà qua đêm rồi vẫn không hết đỏ. Em đang sức thuốc cho anh đây. Sáng sớm gu tôi cũng không mặn mà để làm gì anh đâu ha, đầu óc bớt đen tối đi." – Wooseok vỗ nhẹ lên bụng anh, miệng luyên thuyên vài điều. Song thật ra chỉ thấy thương anh người yêu mình, chịu đau như thế mà không buông lời trách nào với cậu, giả vờ lại càng không.

"À thế hả ? Anh không đau mà." – Seungyoun vẫn nằm im đấy để Wooseok mặc sức chăm sóc rõ đáng yêu.

"Còn xạo. Rõ ràng tối qua em giận quá nên không nương tay mà." – Cự cãi xong còn để lại thương tích chẳng khác gì phim hài lãng mạn pha chút ngược luyến tàn tâm.

"Em ơi, em lỡ ngồi ở đấy rồi, em cũng là người tụt quần anh rồi thì em nên chịu trách nhiệm gì đó đi chứ." – Chỉ tại Wooseok chiều chuộng làm chi riết anh cáo đây hư một cách quá đáng.

"Gì cơ ?" – Anh mèo thì kinh nghiệm dồi dào mà hôm nay lại không hiểu ý đồ anh người yêu.

"Đây này. Em nên làm gì đó cho buổi sáng của chúng ta ngọt ngào hơn sau ngày giông bão đi." – Thật sự yêu nhau rồi thì tự trọng gì chứ, Seungyoun tay chỉ vào vật đang nhô ra ẩn trong chiếc quần lót của mình mà đưa ánh mắt đầy gian tà, đảo tới đảo lui liên tục dụ dỗ Wooseok.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ