Seungyoun's POV.
Mãi mãi sẽ chỉ là mất mát và dở dang.
Tôi tự hỏi liệu bây giờ mình có đủ kiên nhẫn để yêu thương một ai đó suốt những ngày dài tháng rộng hay không ? Việc gì cũng có thể xảy ra, điều gì cũng có thể thay đổi. Tuy chúng tôi vô số lần cãi vả những vấn đề chẳng đâu vào đâu, chuyện bé xé thành to, nhưng sau tất cả, mỗi người đều chấp nhận hạ cái tôi xuống một ít rồi lại hòa bình; thật ra, tôi cũng chán lắm, vì suy nghĩ của tôi và cậu ấy khác nhau, chúng tôi không thể hiểu nhau, đâm ra bất hòa cũng không có gì là lạ; nhưng lần này lại khác.
Có lẽ là đã quá đủ cho một mối tình không trọn vẹn vốn tôi ngoan cố đâm đầu, lại là cuộc chiến tranh lạnh khác nổ ra trong khi trận cãi vả lần trước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi không biết định mệnh cái khỉ gì mà lại khiến cả tôi và cậu ấy ngày một khó xử, là đầu óc quá mụ mị và sự ảo tưởng ngày càng lớn dần theo thời gian, dù mạnh mẽ tới đâu, rồi cũng sẽ đến lúc trái tim mệt nhoài trong đau khổ.
Tuy không có nhiều hi vọng cho một tình bạn này, nhưng tôi vẫn chờ, vẫn đợi, không hiểu sao tôi vẫn luôn chính kiến một mực, à thì... sau này khi nỗi đau vơi đi ít nhiều, dần xóa nhòa theo thời gian, chắc có lẽ Wooseok cũng sẽ nghĩ lại thôi. Lúc ấy tôi luôn ôm trong mình một nỗi sợ mà người ta thường hay nói : Đợi chờ, chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ.
Trước mắt chỉ cảm nhận đầy chông chênh đến thản thốt, nên tôi cũng không thể vớt vát chút tự tin nào vào người, chỉ biết vi vu vô tư tận hưởng sự chờ đợi ấy theo năm tháng.
Phải nói Wooseok ấy, lúc nào cũng đáng yêu cả. Ngay cả những lúc cậu ấy tức giận, tôi cũng không thể nổi giận lại; nhưng lần này lại khác rồi. Giới hạn mất đi, kiên nhẫn không còn, nhạy cảm càng tăng, tôi không thể cứ nhẹ nhàng và bỏ qua mãi được, cái ngõ cụt ấy, tôi không muốn đứng lại lần nữa đâu. Trước đây không phải quá đủ hay sao ?
Ghen tuông mù quáng khiến tôi cũng không thể giữ tỉnh táo được, nhưng sau tối hôm nay, cũng đủ hiểu rồi. Mọi chuyện bùng lên như vậy, tôi cũng tuôn xả những gì tôi kiềm nén, ấy vậy mà, một chút hiểu tôi cũng không, cậu ấy nhất định không nói, thì còn gì mà níu kéo nữa ?
Ừ thì mọi chuyện cũng đã đành, tôi sẽ trân trọng cái tình cảm này mà cất giấu đi một góc, tôi nghĩ mình sẽ luôn dằn vặt bản thân trong nỗi đau khổ triền miên theo năm tháng thôi, nhưng lần này chắc khác hơn một tý, là tôi sẽ can đảm hơn trong việc từ bỏ. Vì tôi biết dù chúng tôi có giải quyết khúc mắc đi chăng nữa, cũng không thể trở lại như ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanficSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."