Seungyoun bước chân nhẹ nhàng đến bên giường của Seungwoo rồi đặt mông ngồi phịch xuống, Seungwoo chốt ngay khóa cửa, đứng cách Seungyoun không xa lắm nhưng anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Seungyoun gấp gáp hơn bao giờ hết, ánh mắt vẫn lơ đãng đâu đó trong căn phòng không lối thoát. Môi Seungyoun cứ mím mím lại rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi của mình như sắp nói ra một điều quan trọng.
Seungwoo kéo chiếc ghế ra rồi ngồi đối diện Seungyoun đang cúi gầm mặt xuống nền nhà, anh ngây dại nhìn cậu em mình vừa buông lời mắng ban nãy mà đột nhiên cảm thấy có lỗi. Chắc hẳn Seungyoun đang gặp điều gì đó rất khó nói đan một phần khép kín không ít.
"Sao ?" – Seungwoo giương đôi mắt vô cảm và trống rỗng lên nhìn Seungyoun, vẻ mặt lãnh đạm và không cảm xúc.
"Em biết cậu ấy ghét em, cậu ấy hận em... nhưng mà..." – Seungyoun vô thẳng vấn đề không vòng vo, dù sao cũng khuya lắm rồi, à không, nói đúng hơn là trời gần sáng mất rồi. Anh vẻ mặt ưu tư và xót xa, khẽ thở dài.
"Nói rõ ràng xem ?" – Seungwoo nghiêng đầu khó hiểu, hay lại bắt đầu deep về chuyện tình cẩu lương ngày xưa của hai đứa chúng nó nữa rồi, anh nghĩ.
"Hyung, file demo của em mất hoàn toàn rồi." – Seungyoun nhìn Seungwoo bằng cặp mắt đỏ ngầu. Thật sự trong lòng anh đáng rất quýnh quáng, nhưng đã cố gắng điềm tĩnh để giải quyết.
"Cái gì cơ ?" – Seungwoo hốt hoảng theo. Bất giác anh đứng dậy, hai tay ôm đầu bất lực nhìn Seungyoun cố gắng tiêu hóa những gì cậu ấy vừa phát ra những lời đó. – "Làm sao có thể ?"
"Mấy ngày nay, em đã rất cố gắng hẹn lịch để thu âm demo để gửi về công ty đúng thời hạn cho ONEUS. Nhưng mà..." – Seungyoun trầm giọng. – "Thật ra chỉ còn một bài nữa là xong, nhưng mà, 3 bản vừa demo cả tuần nay, mất hết cả rồi." – Tay anh cứ nắm rồi buông grap giường, điềm đạm một chút, cắn môi ngập ngừng không thôi.
"Tại sao lại mất ? Mày đã kiểm tra kỹ lại chưa ? Studio của mày, PC cá nhân của mày, đâu ai có thể xâm nhập làm việc đó được chứ. Camera đâu, check thử chưa. Hôm nay thấy mày về muộn, tao cũng nghi có chuyện không ổn rồi." – Seungwoo khựng lại khi thấy vẻ buồn bã thoáng trên khuôn mặt đang cố giữ chút bình tĩnh của Seungyoun.
"Hyung này." – Seungyoun với đôi mắt đỏ au chứa đầy những nỗi niềm khó nói nhìn Seungwoo, anh đang phân vân không biết có nên thốt ra hay không, nhưng đã đến mức này cũng đang dối diện Seungwoo rồi, chạy trời không khỏi nắng nữa, tâm trạng ngày càng trở nên nặng nề không kiểm soát, anh hắng giọng mình lại, thở một hơi thật dài gọi Seungwoo, đúng thật là em có chuyện muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."