Wooseok ngậm ngùi đứng tựa vào vách tường nghe từng lời của mẹ mình với Seungyoun mà tim cậu gần như thắt lại, vừa đau đớn vừa khổ sở song cũng hạnh phúc không ít. Phút chốc thầm nghĩ phải biết ơn mẹ mình nhiều hơn, có lẽ bà đã thấu hiểu tâm tư sâu rộng của cậu và Seungyoun, nên đã thật tâm chấp nhận mối quan hệ này sẽ đi theo hướng tốt đẹp, đây cũng từng là mong muốn của cậu và anh.
Tự hỏi tóm lại năm tháng qua, Seungyoun và Wooseok đã và đang làm gì ? Cứ ngỡ như đang đi ngược lại quy luật tự nhiên, tiến không tiến, lùi chẳng lùi, mọi thứ chỉ đơn giản kết thúc bằng câu chia tay lạnh lùng từ Seungyoun vào buổi sáng ngày hôm ấy. Cậu đã phải khổ sở thế nào, loay hoay ra sao để tìm cho mình một lối thoát chỉ muốn bản thân được thở sau ngày tháng xa anh không màng đến lý do dù nó chính đáng hay không.
Như trước đây Seungyoun và Wooseok đã từng nói; gia đình và tình yêu là ranh giới không được phép so sánh và lựa chọn, vì thế để không mất mát đôi bên, đành lòng khắc khoải chia tay. Để rồi mỗi đêm trong đầu lại có nhiều luồng suy nghĩ đến mức tồi tệ, nặng trĩu.
Nhưng Wooseok không cho phép bản thân mình dễ dãi thêm lần nào nữa, cậu không biến mình như một kẻ ngốc cố thoát ra khỏi trũng nước lầy của nỗi buồn, không muốn bỏ rơi bản thân mình vào quên lãng để những nỗi đau kia dằn xé không một chút tiếc thương. Năm tháng là quá đủ với cậu.
Đúng thật là con người ta thường hay tham lam, đạt được mục tiêu mình muốn thì lại có một đòi hỏi khác cao hơn. Wooseok cũng thế. Ngày hôm nay được bố mẹ mình cho phép chuyện tình cùng Seungyoun, nhưng đó chỉ là phiến diện một bên, bên còn lại là cậu đây... e rằng sợ đến với nhau lại tiếp tục rời xa, tiếp tục khổ sở, mang tâm hồn hoà mình với cô đơn rồi lại dứt không được.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng rải đầy hoa hồng bước đi trên nó mà suôn sẻ, bố mẹ đồng ý, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ dễ dàng quay về với anh. Wooseok vẫn giận, thực sự ngoài những hành động và biểu hiện thoáng bình thường với Seungyoun, sâu trong tâm trí, cậu vẫn rất giận anh. Câu chia tay dễ bộc phát đến mức anh chẳng xem cậu là gì, không quan tâm đến cậu ra sao mà ngoan cố như thế. Thử hỏi, làm sao có thể hạ mình tiến đến lần nữa mà trao trọn niềm tin ?
Sau khi thấy cuộc trò truyện có phần dịu xuống, cậu mới nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt lạnh tanh thốt ra câu nói mà chính bố mẹ lẫn Seungyoun không ngờ được.
"Umma, dù bây giờ có chấp nhận thì con... sẽ không quay lại với Seungyoun đâu."
"Em về rồi à ?"
Đổi lại, Seungyoun không để tâm đến câu nói đó của Wooseok, là vì... anh hiểu cậu. Anh đã lường trước được chuyện này. Bên nhau 3 năm đủ để anh hiểu Wooseok, làm gì có chuyện cậu sẽ tha thứ cho anh dễ dàng ? Trước đây vì pha cá cược, thậm chí cậu đã sắp sẵn sàng mở lòng với người khác luôn mà, nên anh vẫn điềm tĩnh.
"Wooseok à, lỗi lần này là của umma. Con đừng trách Seungyoun." – Bà Kim cảm giác tình hình đột nhiên căng thẳng sau khoảng thời gian thoải mái dành cho nhau từ nãy đến giờ.
"Umma đừng tự trách mình. Con buồn đấy. Chuyện này, chúng con sẽ tự giải quyết với nhau. Umma và appa đừng lo nha." – Wooseok sau khi đặt túi đồ vừa mua lên trên bàn, cậu bồng Cho Cho đang bấu víu dưới chân lên, song ngồi xuống bên cạnh Seungyoun.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."