Không còn dang dở hay nhớ nhung như trước đây, có thể ở một khoảng lặng nào đó, đã từng dũng cảm gạt bỏ mọi thứ như lau đi những đau thương đang còn khắc khoải song hôm nay lại thấy ánh dương rực rỡ và mọi thứ bắt đầu lắng dịu hơn so với nhiều giông bão của chuỗi thời gian áp lực đầy dung túng. Chính hôm nay, Seungyoun và Wooseok đã gạt bỏ tất cả, chính thức khép lại nỗi đau, chấp nhận ràng buộc nhau đúng nghĩa.
Nụ hôn nhẹ nhàng không sâu nhưng đủ để cảm nhận được mật ngọt, Seungyoun lướt nhẹ trên bờ môi Wooseok, chiếc lưỡi ngại ngùng thấp thoáng phân vân có nên tiếp tục hay không, nhưng rồi anh quyết định ngừng lại. Anh sợ bản thân không thể đảm bảo được mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào song cũng nhớ đến lời Wooseok dặn dò ban nãy, là không được vội vàng.
Vừa tách môi ra, anh khẽ cười thầm rồi cố nhịn lại khi bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn dường như hụt hẫng lắm, đáng yêu làm sao. Ánh mắt cậu chùng xuống, long lanh ngước nhìn anh như trách móc : sao anh không hôn sâu hơn ? Thêm vào đó, môi mếu máo đến đáng thương tựa hồ trông đợi vào điều gì đó tuyệt vời hơn cả nụ hôn phớt ban nãy.
"Yah nhanh thế ?"
"Hả ?" – Seungyoun vờ ngạc nhiên trước biểu cảm con mèo xù lông vì không được hôn sâu. Anh vênh mặt lên, khẽ cúi người xuống ngang với đầu cậu trề môi trêu chọc.
"Em muốn thế này cơ..." – Wooseok không chần chừ chân tiến lên thêm hai bước nhỏ, môi câu chu ra sẵn sàng cho điều mình mong muốn, rướn người chạm vào môi anh..
"Ey hey, Wooseokie, ai là người bảo anh không được nóng vội hả ?"
Cho Seungyoun hôm nay gan trời, chỉ mới chính thức quay lại thôi mà bắt đầu thể hiện quyền lực, dám lấy nụ hôn ra giỡn hớt. Nhận thấy hành động của Wooseok sẵn sàng cho việc dấn sâu vào môi anh, ngay lập tức anh đặt tay mình lên vai cậu, khẽ ngăn lại dù anh có thể đoán được kết cục con mèo xù lông này giận dữ ra sao.
"Ơ ? Nhưng đây đâu phải là hành động nóng vội ? Nó là cần thiết đấy, Cho Seungyoun." – Wooseok khựng lại, gương mặt lộ rõ từng nét xấu hổ đáng yêu, hơi thở cậu dần dồn dập hơn chỉ vì anh mà cụt cả hứng chẳng còn hồi hộp như lúc mới yêu gì cả. Cọc rồi !
"Thôi anh đùa mà. Anh đây cũng nhớ cái môi bé nhỏ này lắm." – Trước khi mèo chuẩn bị giơ bộ móng vuốt cào cấu thì anh biết mình nên xoa dịu.
Bàn tay khẽ khàng ôm lấy giữ chặt eo Wooseok theo cử động của cơ thể mình, tay không kiềm chế được mà vuốt ve tấm lưng bé nhỏ cần chở che bấy lâu nay. Người trong vòng tay anh cũng nép mình tựa hẳn vào bờ ngực anh, cằm đặt lên bờ vai vững chắc, đắm chìm trong cảm giác an toàn này mà chẳng muốn buông ra nữa. Tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng to bự của riêng mình như thể vẫn chưa chấp nhận được sự thật họ là của nhau vậy.
"Ơ anh định hôn em cơ mà ?"
Seungyoun bất ngờ vì Wooseok ôm chặt lấy anh mãi không chịu buông. Anh mỉm cười dịu dàng, tay đưa lên mái tóc nâu bóng mượt lâu ngày không được chạm đến xoa nhè nhẹ song ngay sau đó môi hôn lấy quả đầu đầy mùi hương phảng phất nhớ nhung này, rồi anh đặt cằm mình cọ cọ trên đỉnh đầu cậu, chiều cao quá lý tưởng cho những hành động giản dị này.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."