Tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó, chúng tôi... không thể như bây giờ nữa.
Sợ một ngày nọ, đột nhiên mối quan hệ của chúng tôi đi theo một lối khác; có người nói với tôi: Mọi thứ đều là duyên nợ. Sẽ có lúc tôi tự hỏi tại sao lúc đó lại đường đột tiến tới mà không cần nghĩ ngợi, nhưng chính tôi cũng không biết được, sẽ có lúc ai đó trong đời tự hỏi tại sao tôi làm vậy với cậu ấy, Seungyoun.
Vì tôi thích cậu ấy.
Rất nhiều.
Trước đây tôi đã luôn hi vọng về những điều tốt đẹp nhất cùng với Seungyoun, tôi thừa nhận chính mình khá ích kỷ, chỉ muốn giữ khư khư cậu ấy bên người, không muốn rời xa; thừa nhận mọi thứ toát ra từ con người đó luôn tỏ ra rất đặc biệt mà trước đây chưa một ai như thế lướt ngang qua đời tôi cả.
Lạ lẫm thật ấy.
Cuộc sống là để tận hưởng, tôi nghĩ đến tận giờ này phút này giây này rồi, chẳng còn lý do gì để từ chối một con người mình luôn tin tưởng như vậy, thì thôi theo chủ nghĩa từ ban đầu vậy, phóng lao thì theo lao luôn. Ít ra tôi tin 5 năm chúng tôi cạnh nhau dưới danh nghĩa là X1 cũng như một cái duyên nợ rồi.
Thật ra tôi đã nghĩ rất kỹ về mối quan hệ này, cuộc thi rồi cũng chóng vánh kết thúc sau 4 tháng không ngắn không dài, nhưng với tôi đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời; 4 tháng ghi lại biết bao là cuộc vui đan xen những tiếng thở dài vì khổ nhọc, chúng tôi đã cùng nhau như thế...
4 tháng để tôi hiểu rõ cậu ấy hơn sau những năm tháng qua những cái cúi đầu xã giao và "xin chào" phát ra từ miệng cả hai một cách ngại ngùng. Chẳng dám tự tin thốt lên rằng Seungyoun là định mệnh của mình, nhưng đổi lại tôi rất mạnh dạn nói là tôi thích cậu, ít nhất với tôi, cậu ấy đã là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi rồi, tôi tin chắc là như thế.
Mọi khoảnh khắc lưu lạc trong tâm trí tôi vẫn còn rất mù mịt, Seungyoun lúc nào cũng như vậy cả; lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ rồi đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác; thậm chí chưa bao giờ tôi đoán trước được điều gì cậu ấy sẽ làm tiếp theo, lúc nào cũng sai be bét, nên đôi khi thất vọng rồi tự hỏi : Tính ra hình như tôi không hiểu gì ở con người Seungyoun cả.
Đắn đo và khó xử luôn là những gì tôi nhớ về Seungyoun, ngày đêm đó, đêm final cũng được coi như là đêm định mệnh của chúng tôi.
Đúng là nếu bỏ lỡ thì tiếc, không bỏ lỡ thì mọi chuyện lại theo một chiều hướng khác hơn. Dù là đúng hay sai thì bản thân những bản tình ca ấy vẫn đáng được trân trọng theo thời gian.
Seungyoun vẫn ôm chặt tôi như thế, không buông, không rời, tôi nghe rõ tiếng nấc của cậu ấy lên từng nhịp khiến tôi bật cười nhẹ xen một chút cảm động theo; cuối cùng cũng đã chứng kiến được hình ảnh cậu ấy yếu đuối như thế nào rồi, vừa hài vừa thấy thương sao đó.
Cái con người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thử thách cái tiết trời âm độ như thế này đứng trước cửa phòng tôi chỉ để đưa bịch nhân sâm nho nhỏ rồi kiếm chuyện nói vài ba câu, làm những hành động tôi chỉ biết xiêu lòng thôi; thì hôm nay tôi cảm giác mình phải là điểm tựa cho cậu ấy mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."