WARNING : H 🔞
Báo thức reo inh ỏi khi mặt trời lên đỉnh tự lúc nào, hai con người nằm quấn quýt ẩn sau lớp chăn đông mùa lạnh này vẫn ngon giấc, tay Seungyoun gối đầu Wooseok ngủ ngon lành sau một đêm cuồng nhiệt vẫn còn lâng lâng, cả thân thể đôi bên tựa hồ nóng hổi, đầy rệu rã.
Tiếng chuông reo lớn bao nhiêu, Seungyoun lại càng ghì chặt Wooseok vào lòng bấy nhiêu, mắt anh vẫn nhắm nghiền, trong vô thức hôn lên trán anh bạn trai bé nhỏ, cảm tưởng như đêm qua nếu anh mạnh tay hơn chút nữa e rằng sáng nay Wooseok chẳng đi nổi nữa mất. Từng hơi thở cậu đều đặn khiến anh an tâm, vừa vặn chỉ thấy một buổi trưa yêu thương đong đầy nhẹ nhàng như thế.
Tính ra đã hơn nửa năm kể từ ngày họ về bên nhau, từng khoảnh khắc cô đọng lại chấp nối trọn vẹn trên bản tình ca đầy màu sắc, không còn chóng vánh như xưa, cũng chẳng phải nhất thời mà đem lòng yêu đương. Đơn giản là đôi bên đủ thấu hiểu nỗi lòng của nhau, đủ nhìn nhận ra tình cảm chân thành song đôi lần cảm chừng như phải dừng lại.
Tình cảm mà, màu hồng quá đôi khi không phải là tốt, cả Seungyoun và Wooseok sau một lần nỗi đau ấy vỡ òa trong lồng ngực, để tình yêu ấy trở thành một khối cảm xúc dày đặc làm đau chính bản thân mình, song lần này không hề thấy khuyết điểm đôi bên nữa. Có lẽ là do trải qua một lần đau đớn sẽ tự khắc trưởng thành hơn trong cách yêu cách nghĩ, họ thấu đáo nhận ra mỗi khi sắp có cuộc cãi vả thì cả hai đều tự giác hạ cái tôi xuống một chút, chiều chuộng đối phương một chút rồi lại trao cho nhau những cái ôm hôn nồng nàn như chưa hề có mâu thuẫn.
Seungyoun hé mở hốc mắt khô rát của mình mơ hồ đăm chiu hướng về cánh cửa sổ nơi ánh nắng xuyên vào đánh thức nhẹ nhàng. Chỉ vài tiếng nữa thôi anh phải rời xa người yêu bé bỏng này rồi mà không nỡ, vài ý nghĩ miên man trôi dạt vào trí óc, cả hai đều không đảm bảo sẽ đi được bao xa, tính trước bước không qua lại khiến anh vô thức đau lòng, đôi khi có chút bất lực rót vào tim nhoi nhói. Nhưng anh có thể chắc chắn sẽ yêu Wooseok cho đến khi không tìm được lý do để tiếp tục nữa, một producer như anh cũng phải có vài lần tiêu cực như thế mới có thể sáng tác nhạc được.
"Anh đừng đi nữa."
Wooseok đã thức tự lúc nào vì cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng chật hẹp khi bị cuốn vào vòng tay Seungyoun, đầu cậu ổn áp ngay vùng ngực của anh mà khẽ cọ trán vào nũng nịu. Chất giọng vừa níu kéo vừa thẫn thờ dù biết không có hiệu nghiệm gì cả, nhưng cậu vẫn muốn nói sau cơn ngủ miên man chưa tỉnh hẳn.
"Anh làm em thức giấc à ?"
Seungyoun khẽ giật mình khi con mèo nhỏ cựa mình trong vòng tay rắn chắc ôn nhu đầy trìu mến, trong đáy mắt anh nhìn cậu là cả một niềm hạnh phúc và khát khao tràn trề, nỗi nhớ khôn nguôi đang cố chống lại những cảm xúc đang lồng lộn của họ.
"Không, chuông báo thức của anh ồn quá."
"Mấy giờ anh quản lý qua đón em ?" – Hôm nay Wooseok có lịch chụp tạp chí.
"Ba giờ hơn. Anh nên tắm lẹ ăn sáng đi, còn phải ra sân bay check in trước hai tiếng mà." – Wooseok bật dậy ngồi khoanh chân trước anh bạn trai lười biếng vẫn nằm trườn người ra đó, thậm chí tay còn cầm lấy chăn kéo lên đến cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."