26. Happiness doesn't last long

472 33 5
                                    

Khoảnh khắc đau lòng rót bao nhiêu lỗi lầm vào trong người, khiến Wooseok khẽ chột dạ mà nhớ nhung. Nó như một quyển sách làm cậu muốn một lần được đọc đi đọc lại, được đắm chìm trong hàng ngàn con chữ để lục tìm trong đó một thông điệp nào đó mà Seungyoun muốn gửi gắm đến.

Cùng nhau trải qua những thăng trầm, buồn vui không ít để cậu nhận thấy, hóa ra Seungyoun vẫn là một chàng trai kín đáo, bên ngoài cứ cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong lại lặng thầm, thích chôn sâu những điều khó nói mà trước đây cũng không có cơ hội để bộc phát cùng cậu. Từng cử chỉ, hành động của anh ấm áp đến mức chỉ cần anh nói khẽ "Anh đây" cũng đủ làm cậu xiêu lòng, đó là chưa kể những lúc anh nuông chiều cậu hết mực từ những cái ôm hôn an ủi sau những ngày dài đầy chông gai.

Tuy có chút nghĩ viễn vông, rằng không muốn nợ anh bất kỳ điều gì sau bản giao kèo ngày tháng đầy ám ảnh ấy, nhưng có lẽ... định mệnh không thể trốn chạy, cậu cũng không thể tự mình bức phá nó một cách dại dột mà bỏ đi những điều tốt đẹp nhất, từ Seungyoun.

Tuy cái tình cảm có phần ngông cuồng lần đó cũng là cột mốc để Wooseok trưởng thành và cần nghĩ ngợi nghiêm túc hơn, mùi vị của sự phản bội quả thật không dễ chịu chút nào. Nhưng rồi Seungyoun lại một lần nữa bước vào cuộc đời cậu định đoạt. Không biết anh có giống cậu không, nhưng cái tình cảm đang cố gắng chôn vùi sau khi nhìn thấy hộp quà nho nhỏ cùng chiếc nơ to xinh đẹp bên ngoài của anh làm cậu một chút động lòng. Còn anh thì sao ?

Hóa ra, Seungyoun vẫn còn giữ, một cách kín đáo như vậy.

Tay cứ liên tục mân mê cố gắng nhìn kỹ món quà đã bị bỏ lơ một thời gian không ngắn không dài nhưng đủ minh chứng cái gọi là đau lòng, là xót xa chất chứa của Seungyoun dành cho Wooseok. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ nó, lần trước anh tặng cậu trong vội vàng và đêm tối muộn bên ngoài tắt hết đèn, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ khẽ đẩy nó về lại phía anh mà chẳng biết hình dạng ra sao, thì hôm nay, cuối cùng... cũng phát hiện và cảm nhận được nó rồi.

Đột nhiên cậu cảm thấy nó thật quý giá.

"Seungyoun à, cái này..." - Wooseok không nhanh không chậm tuy có phần hồi hộp, cậu liều lĩnh cầm lên, giơ trước mặt Seungyoun, khuôn mặt méo mó đáng thương khiến ánh mắt nâu ấm áp Seungyoun nhìn cậu, thoáng cười ngây dại theo.

"À..." – Seungyoun nằm trên giường, khẽ giật mình vì để lỡ cậu phát hiện ra nó. Hoàn toàn không có kịch bản gì cả đâu, chỉ là sau khi bị Wooseok từ chối nhận, anh sợ mỗi khi nhìn nó lại đau buồn nên quyết định đem về nhà cất sâu bên trong đó chỉ muốn quên đi. Ấy vậy mà hôm nay, có lẽ là ông Trời giúp anh thật, chính chủ nhân tình cờ bắt gặp nó.

"Tớ tưởng... cậu đã dùng nó hoặc đem tặng người khác." – Wooseok ngây thơ đáp lại Seungyoun, tay vẫn nâng niu hộp quà ấy.

"Nó là của cậu mà, làm sao tớ có thể làm những điều dại dột đó chứ. Cậu nên nói gì đó thực tế hơn đi meow." – Chỉ là buột miệng, vừa dứt câu bèn bặm chặt mồm lại tỏ ý chết rồi, tớ nhầm. Xin lỗi cậu vì thói quen không đáng có này.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ