Sau hai ngày được về nghỉ ngơi, ăn chơi thoải mái, hôm nay các thực tập sinh top 20 tiếp tục quay trở lại Paju ghi hình tiếp theo cho đêm final rồi. Ký túc xá ngày càng vắng đi, nhưng không khí vẫn ồn ào náo nhiệt dọc dãy hành lang lấn át cả tiếng loa thông báo tại đây. Có thể tưởng tượng được khung cảnh bình yên vào những ngày cuối tuần nơi đây quá đỗi là quý giá.
Seungyoun hôm nay đến khá sớm, trên tay cầm cả núi đồ ăn mang vào dự trữ, ôi thể loại bạn cùng phòng ai cũng cần là đây, thiếu gia có khác. Từ đồ mặc đến đồ ăn toàn giá trị, mắc tiền. Thậm chí cơ bản những hộp mì và những cây xúc xích mang kèm cũng thuộc dạng thượng hạng. Thấp thoáng có thể thấy được một lốc sữa chuối ngay phía trên, cũng biết là mang cho ai rồi đấy.
Cuối tuần trước không thấy hẹn đi đâu nữa mà còn nhớ đến người ta thế cơ à ?
"Ủa anh tưởng mình đến sớm nhất cơ ?" – Seungyoun kéo vali bước vào phòng, đặt túi đồ ăn lên tủ.
"Wow hyung là số một." - Yohan đang nằm trên giường vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Seungyoun, cậu liền bật dậy phóng ra phía cửa ngay. À là vì ánh mắt hướng về túi đồ ăn thôi chứ không phải mừng vì Seungyoun.
"Mày mừng vì cái này chứ gì ? Tao thừa biết rõ mà." – Seungyoun cốc nhẹ đầu Yohan, nhưng thằng nhỏ cũng không quan tâm lắm, nó đang cố lục tung cái túi đồ ăn ra cơ.
"Sữa chuối ?" – Sau khi mở ra thấy lốc sữa chuối ngay phía trên, Yohan cầm lên ánh mắt khó hiểu - "Ủa trước giờ có thấy anh uống bao giờ ?"
"Yah đừng có đụng vào, của Wooseokie đấy." – Seungyoun ngay lập tức chụp lấy lốc sữa chuối ấy để lên giường nằm của mình.
"Wow hai cái anh này khó hiểu quá đi." – Yohan vẫn tròn mắt nhìn Seungyoun – "Hai người yêu nhau à ?" – Nó đá lông nheo với Seungyoun.
"Chắc mày nhớ Byungchan và Kookheon lắm đúng không ? Tao cũng nhớ, ôm cái, khóc nè. Huhu." – Seungyoun đánh trống lãng, anh đùa bằng cách ôm Yohan vào lòng nhắc về đôi 97line đấy. Byungchan vì chấn thương chân nên phải rời chương trình, vừa mới tuần trước vừa mới luyện tập giỡn nhây với nhau mà giờ không có nó nhây chung cũng chán.
"Ngưng diễn đi anh Chô béo. Em mệt mỏi rồi. Cái mặt anh hiện rõ là u mê Wooseok hyung rồi kìa. Đi ra coi, em phải nấu mì ăn, à em lấy luôn một cây xúc xích nha. Sáng đến sớm quá giờ em đói." – Yohan đẩy Seungyoun ra, tay chụp ngay ly mì + cây xúc xích thượng hạng đi xuống canteen lấy nước nóng. Ủa tính ra đồ ăn đấy là của anh Chô luôn á ?
Seungyoun mở vali ra treo đồ của mình vào tủ cá nhân, nhẹ nhàng đặt lốc sữa chuối vào ngay trên đầu tủ chờ anh Kim Meow đến. Sau đấy lếch lên giường nằm mông lung, mắt hướng lên trần nhà khá đăm chiu, chẳng biết đang có tâm tư gì trong lòng hay lại bắt đầu nhớ đến lời của umma và tụi MOLA dò xét ngày hôm đó.
Nói thật, anh đã không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, chuyện luôn đối xử nhẹ nhàng với Wooseok. Anh hiểu, anh hiểu rồi, nhưng vấn đề hiện tại anh không biết phải làm gì, nên chỉ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên thôi, làm trái quy luật cũng là điều không nên mà.
Ai làm gì cũng đều có lý do, hàng loạt suy nghĩ bao trùm lấy đầu Seungyoun, anh nhẹ nhàng gác tay lên ngay tầm mắt mình và ngủ khi nào chả hay biết. Ngay cả khi ký túc xá bắt đầu đông đủ cả rồi, dãy hành lang lại càng ầm ĩ hơn, Seungyoun đã đi vào sâu trong mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."