Seungyoun's POV.
Những ngày tháng kia sẽ chẳng bao giờ là những câu chuyện trong ký ức của tôi và Wooseok từng kể. Nhưng ắt hẳn đó là những ngày tháng chúng tôi đã sống trọn với yêu thương dù chỉ là phút giây ngắn ngủi nào đó. Cũng như Wooseok nói, cái kết cho chuyện tình của chúng tôi là sad ending.
Dần một thời gian, chính xác hơn là 2 tháng đã trôi qua, sự kiên nhẫn của tôi đã không còn, và có lẽ Wooseok cũng vậy. Đúng rồi, làm gì có ai lại khờ dại đâm đầu vào một người đã lừa dối và đem họ ra là công cụ cá cược. Ngay khi trò chơi bắt đầu, tôi biết là mình đã sai, nhưng chắc do trước đây, chưa một lần nghiêm túc về tình cảm vì có quá nhiều chuyện xảy ra, nên ngày gặp lại Wooseok, tâm hồn tôi ráo hoảnh đến độ không thể nghĩ gì xa vời hơn.
Cậu ấy đã khổ sở đến mức nào mới có thể dũng cảm tham gia cuộc thi lần này, cùng là người hoạt động lâu năm trong showbiz, tất nhiên gặp lại cậu bạn đồng niên chung trường đại học và thi thoảng thông qua vài lần chào hỏi xã giao trên show, cũng phải đồng cảm thôi.
Với tôi, cậu ấy vô cùng đặc biệt, kể cả những lúc tôi hoàn toàn không nghiêng gì về mặt tình cảm, cái chất giọng luôn ở một tông trầm nhất định khiến tôi mẫn cảm mà mê đắm. Trước đây tôi đã từng nói qua, Wooseok là người duy nhất có thể điều khiển được tôi, và tôi, chỉ có thể dùng những hành động, lời nói hết mức nhẹ nhàng để chiều chuộng. Tôi cảm nhận được rằng Wooseok cần sự che chở vốn trước đây cậu ấy luôn sống trong lo sợ, tôi tự tin mình có thể làm cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc trở lại. Chính vì thế, mưa dầm thấm lâu, nó lại rẽ sang một hướng khác khiến tôi không kịp thích nghi, xúc cảm từng cung bậc dần khác lạ nên tôi không thể xác định được tình cảm của mình dành cho cậu ấy.
Là bạn bè hay người yêu ?
Tôi cũng không biết nữa.
Vì không thể hiểu rõ bản thân, tôi cũng không đủ tư cách và dũng khí để đứng trước mặt Wooseok mà thốt rằng : Cậu thích tớ hả ? Phải chăng nó rất kỳ cục, đúng không ?
Tôi hèn nhát nên đã đánh mất tình bạn này, ngày chốt hạ màn cá cược, tôi đã sẵn sàng cho việc đấy nhưng tôi không muốn nó phải kết thúc trong tuyệt vọng chỉ vì để Wooseok nghe được những lời không hay giữa tôi và Jimin. Tôi nghĩ nó như những thướt phim sad ending trên truyền hình, hồi kết không đẹp đẽ và chỉ kéo dài nỗi đau mãi không thôi.
Vào thời điểm đó, tôi không chắc tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, nhưng rồi đột nhiên từng ngày trôi qua, đối diện với Wooseok, tôi dần rụt rè vì lỗi lầm của mình và lại càng khó hiểu hơn, mỗi lần đứng gần cậu ấy, tim tôi luôn hẫng đi vài nhịp, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng có phần quen thuộc. À có thể là do tôi nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất với Wooseok nên như thế chăng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."