27. Who is he ? I'm jealous.

479 33 2
                                    

Trước đây, chưa bao giờ Seungyoun nghĩ đến việc linh cảm mình khá đúng đắn hay sai trái, anh hiếm khi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt hay sâu xa, sống đơn giản và đăm chiu, say đắm, cuồng nhiệt vào những nốt nhạc thăng trầm lên xuống như chính cảm xúc của anh hiện tại.

Đúng thật, anh không thể ép mình vào khuôn khổ nhất định, bắt buộc Wooseok phải theo mình, áp đặt vào cậu chỉ vì muốn cậu nhìn nhận ra tình cảm của mình. Nhưng rồi anh lại nghĩ khác đi, sẽ không bao giờ Wooseok nhận ra sau một lần trải qua tổn thương đầy khắc khoải, không nguôi. Việc chấp nhận Wooseok sau này mở lòng với một ai khác, anh đã từng nghĩ qua nhưng không dám nghĩ sâu hơn vì đau lòng.

Bây giờ, Wooseok vốn dĩ không thuộc về Seungyoun, không cần giữ bởi những gì chưa bao giờ thuộc về anh, và càng không thể níu kéo cậu, đã không còn muốn ở lại.
Buồn có, xót xa có, đau lòng có, nhưng không dám thể hiện, dù luyến tiếc hay hối hận cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời khi con tim còn đang bơ vơ giữa những sự thật ngổn ngang ấy; là bạn, chỉ dừng ở mức đó.

Mắt Seungyoun cứ dán chặt vào cánh cửa phòng đã được đóng chặt sau khi Wooseok rời đi, đáng lẽ ra chẳng có cái ôm cảm ơn nào ở đây cả, chỉ là trong căn phòng với một vài bóng đèn hiu hắt từ trần nhà rọi xuống, không gian tĩnh mịch, hai con người đã từng yêu nhau, bây giờ lại chấp nhận sự thật trở lại một cách khó xử như thế, những khoảnh khắc kiệm lời, chẳng biết phải nói gì hôm nay cũng không tránh khỏi.

Đôi gò má phiếm hồng giữa tiết trời đông lại càng đỏ hơn dưới ánh đèn phòng, chiếc mũi thanh tú cũng một chút đỏ ở phía đầu mũi, thỉnh thoảng Wooseok cứ hít hà và cả cơ thể khẽ run lên từng nhịp, môi chúm chím, rồi lại chu ra đắn đo suy nghĩ nên tiếp lời Seungyoun như thế nào sau cãi vả lần trước khiến anh đã rút kinh nghiệm dần, cậu vẫn khó chịu cho đến khi anh đột nhiên ôm cậu vào lòng.

Không cần biết hiện tại cả hai đang là gì, đầu óc rối bời không đủ tâm trí mà nghĩ ngợi như Seungyoun nói, nhưng không điêu, cậu chỉ muốn thời gian hãy trôi chậm thôi, à không, là hãy ngưng đọng đi, để cậu cảm nhận từng nhịp thở của anh bao ngày không thể gần gũi vì hoàn cảnh.

Nhưng cái ý nghĩ Seungyoun yêu mình rồi sao ? – Hoàn toàn không có trong tâm trí cậu.

Một mối quan hệ mập mờ ? Có thể là như vậy.

.

Seungyoun thoáng buồn nhưng lại không biết tâm trạng đầy hỗn loạn này của mình sau khi thấy Wooseok check tin nhắn rồi cậu lại vui cười vội vã trở về phòng. Anh mong, nó không như anh nghĩ, vì đau lòng lắm.

Chân anh khẽ cử động một chút nhói đau dấy lên nhưng anh không quan tâm, rõ ràng con người ban nãy còn quan tâm mình từ việc thoa thuốc đến cái ôm bất ngờ không lý do như vậy cũng chẳng ngại từ chối, ấy vậy, sau một tin nhắn thấp thoáng thế mà anh cảm nhận như người ban nãy không phải là Wooseok nữa.

Là ai ?

Là ai dùng những lời ngon ý ngọt có thể khiến khóe môi Wooseok cong đến như thế mà trước đây chỉ có anh là người duy nhất làm được điều đó.

Và tại sao, cậu lại bí mật mà giấu anh, chẳng phải chỉ vừa mới đây, cậu đã khuyên anh và xin lỗi vì trận cãi vả không đáng có lần trước hay sao ? Vậy mà cậu lại mập mờ như thế, hỏi sao anh đây không chột dạ ôm cả bụng tò mò trong người không nguôi.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ