Trong cái tiết trời lạnh man mác, lác đác vài hạt tuyết lấp lánh rơi lưa thưa trên mặt đất, mang theo cái cảm giác chậm chạp lặng lẽ đến hiu quạnh. Wooseok co người khoanh tay lại tự ôm trọn thân mình và mỗi lúc siết chặt hơn trong tấm chăn đông thơm tho quen thuộc dày cộm này. Tựa hồ vẫn còn mơ màng, bỗng từ phía sau một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu tựa vào lồng ngực rộng rãi vững chắc.
Thật ấm áp.
Nằm xuống bên cạnh con mèo nhỏ đang chìm trong giấc ngủ muộn, anh bất giác mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ửng hồng đáng yêu. Trong lòng không khỏi xúc động lạ kì, từng nhịp thở đều đặn khiến anh không khỏi vui sướng khi rời cậu chỉ vỏn vẹn bốn ngày mà giờ đây một Wooseok bằng xương bằng thịt hiện hữu hoàn hảo trước mắt anh đến đáng thương vô cùng.
Seungyoun đã về.
Vòng tay ngày càng gần gũi hơn ghì chặt cả thân thể ấm nóng vào mình, Seungyoun cảm giác có chút không thật sau những ngày xa cách, cơ hồ Wooseok đang an toàn trong người mình rồi mà nỗi nhớ nhung cùng cực từ đất Pháp vẫn chưa nguôi ngoai ấy nhỉ ?
Từng đường nét trên gương mặt mà anh hằng đêm mong nhớ phơi bày rõ hơn, đôi chân mày thi thoảng nhíu lại, môi khép hờ, chiếc mũi dọc dừa lúc nào anh cũng quen thói véo lấy nó, hai đôi má phập phồng thở nhè nhẹ. Không kiềm chế được, anh lẳng lặng cúi đầu mình xuống hôn chốc vào má cậu, vẫn mùi hương đó khiến anh nghiện hơn rồi lại hôn lấy hôn để.
Cảm nhận có chút gì đó nặng nề siết chặt mình mãi không buông, Wooseok cựa quậy, trở mình làm Seungyoun nới lỏng vòng tay mình ra. Ấy thế mà cậu không vùng vẫy, đầu mình vẫn gối lên tay ai đó êm dịu làm sao, đôi mi dài cong vút chầm chậm chuyển động, cậu từ từ mở mắt, chớp liên tục vài cái sau một mảng mờ ảo trước mặt, môi bĩu xuống tay dụi mãi không thôi.
Một Cho Seungyoun xuất hiện trước mặt cậu, từng đường nét thân thương trên gương mặt anh bỗng chốc thách thức cả ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ. Vẫn chưa tin vào mắt mình, Wooseok há hốc mồm không khỏi bất ngờ, cảm nhận không khí chung quanh trở nên loãng hơn, nhanh chóng lấy lại nhịp thở, cử động chân tay và dần dần ý thức trở lại, hai tay Wooseok bám chặt lấy cổ anh reo lên khe khẽ.
"Anh."
"Anh đây, về với mèo con bé nhỏ rồi đây."
Seungyoun khẽ ấn môi mình lên môi Wooseok để chứng minh với cậu rằng anh đã thực sự trở về, không còn trong những cơn mơ miên man dài dặng mấy ngày nay của cậu nữa. Tay ôm lấy Wooseok chặt hơn vỗ về ân cần thân thể nhớ nhung bao ngày.
"Là Seungyounie của em thật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."