Nhoài người lên chiếc giường ấm của mình, tự thức vùi cả thân thể rũ rượi vào tấm chăn đông mà chẳng hào hứng chờ đợi Seungyoun tắm ra nữa. Thậm chí cậu còn quơ tay tắt hết những bóng đèn lớn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ bên cạnh giường hắt ra buồn bã. Đáng lẽ ra cậu biết mình không nên ưu sầu như thế, mọi chuyện cũng không đến nỗi nào mà khiến cậu phải nghĩ ngợi nhiều như vậy, chỉ là... cảm xúc của người đang yêu đôi khi không làm chủ được thôi.
Nói đúng hơn là đột nhiên Wooseok cảm giác không an toàn, chỉ thấy cô đơn lầm lũi đâu đó trong cậu.
Tin nhắn đấy đơn giản chỉ là liên quan đồng nghiệp chung công ty với Seungyoun, vậy mà... hôm nay đến tận hai giờ sáng anh mới về đến chẳng nói một lời nào, cậu cảm giác như anh giấu diếm vậy. Bình thường anh sẽ hay giải thích luyên thuyên dù chuyện có quan trọng hay không, thừa nhận đôi khi cậu khá nhàm chán với cái tính nói không ngừng này của anh đấy song nếu thiếu vắng thì sẽ buồn bã hay thất vọng lắm, điển hình là như lúc này đây.
Anh quan trọng, nên với Wooseok, mọi thứ dù nhỏ nhặt hay to lớn đến đâu cũng quan trọng theo. Đáng lẽ ra từ lúc anh bước vào nhà, việc đầu tiên anh nên làm là chạy gấp gáp giải thích là vì anh phải đưa Yena về hay sao sao đó, cơ hồ chỉ đơn giản lặng thinh xin lỗi.
Dù có chút bất an, nhưng lẫn đâu đó trong Wooseok vẫn chờ đợi, là chờ anh luyên thuyên mà trước đây cậu từng nghĩ nó rất phiền phức. Vừa mới cách đây vài phút còn ra dáng vẻ giận dỗi Seungyoun vậy mà bây giờ như một chiếc bình dốc ngược nằm thao thức chờ anh mở lời như thế kia, riết rồi Wooseok còn chẳng hiểu nổi mình nữa.
Seungyoun tóc tai ươn ướt với chiếc khăn trên đầu bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi phòng đã tắt đèn tối om, còn mỗi ánh đèn ngủ hắt sáng ra.
"Em ngủ rồi à ?"
"Chưa." – Cậu giật mình khi nghe giọng anh vang lên.
"Thế sao tắt đèn rồi ? Anh vào tắt cũng được mà."
"Điện thoại anh có tin nhắn ấy."
Wooseok tim hụt đi vài nhịp chờ đợi sau khi nhìn thấy từng thao tác của anh cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, song, anh không nói gì cả.
Chỉ nhẹ nhàng leo lên giường vòng tay ôm lấy cậu chui rúc dưới chăn âu yếm, Wooseok không phản ứng lại, chỉ nằm cứng đờ ở đấy, bao nhiêu cái hụt hẫng vẫn còn yên trong lòng, hóa ra, anh không có ý định nói chuyện đó với cậu.
"Sao đấy ?" – Seungyoun cảm giác kỳ lạ toát ra từ người yêu mình, anh rướn lên nhìn cậu hỏi han.
"Hửm, sao ?" – Wooseok tròn mắt nhìn lại anh.
"Sao em không ôm anh ? Vẫn giận à ?" – Seungyoun mếu máo, tay anh siết chặt eo cậu hơn, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần ấy.
"Ừ đấy." – Nhưng thật ra là chuyện khác.
"Anh xin lỗi em rồi mà. Anh hứa từ giờ chẳng dám để im lặng nữa đâu trừ những lúc sáng tác thôi, thật đó. Wooseokie đừng thế nữa mà." – Giọng mềm như nước của anh mè nheo bên tai Wooseok khiến cậu gắt gỏng hơn, bởi vì anh... không hiểu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."