54. All night long (2)

645 34 53
                                    

"Gì ?"

Wooseok trố mắt ngạc nhiên, dường như không thể tin vào tai mình nghe thấy. Gì chứ, anh ngủ với cậu làm sao đêm nay có thể thức chơi game được bây giờ. Đầu óc còn hơi váng vất, cậu ngẩng mặt thoáng bối rối khi nhận thấy anh đã nằm trên giường vào vị trí cũ. Nghịch ngợm vẫn còn đâu đó, cậu lấy chân đá nhẹ vào người anh, giọng cáu gắt bực bội.

"Không được. Đi ra ngoài."

"Yah đây cũng là phòng anh đấy."

Seungyoun gác tay lên che tầm mắt, anh nhỏ giọng, thật sự hết tinh thần để đôi co những chuyện nhỏ nhặt này. Anh biết cậu vẫn giận, cư nhiên mục đích hôm nay anh trở về đây không phải là giảng hòa, chỉ là anh không muốn cậu phải thức trắng đêm mỗi ngày rồi đến sáng lại ngủ dật dựa tới tầm trưa chiều, song lại đi chơi đến tận khuya. Giờ giấc bất ổn thế này, hỏi sao anh không lo lắng, đành lòng phải về lại quy củ thôi.

"Ai nói, là phòng em, anh chỉ là kẻ ở ké thôi."

Wooseok biết đây là điều cậu mong chờ hai ngày nay, là Seungyoun chủ động về lại phòng cậu, là cậu lại trở về vòng tay ấm áp của anh chìm sâu vào giấc mộng dài. Nhưng cái cách anh chỉ về đây và lăn ra ngủ thì nó nằm ngoài suy nghĩ của cậu, vô tâm thật sự. Một phần khác, anh làm cậu lỡ hẹn với team chơi game mất rồi.

"Nằm xuống ngủ nhanh. Em đừng có bướng."

Ánh mắt cương quyết nhìn Wooseok chằm chằm không rời khiến cậu chột dạ, lại hiện hình về một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời xen chút bàng hoàng, vì thật sự anh không có ý định chủ động mở lời với cậu.

Wooseok khẽ khàng run run xốc chăn lên, kê gối trên đầu gọn gàng rồi nằm xuống, nhất thời muốn khóc không ra nước mắt, chỉ biết lẳng lặng chui vào trong chăn, cằm cọ xát nhẹ nhàng ở trên chăn, lúc này nhìn cậu bé xíu vô cùng song Seungyoun đã không để ý đến.

Đêm đã khuya đổ dồn men theo tâm trạng dung túng của hai con người nằm cạnh nhau mà cứ ngỡ xa lạ, chính giữa họ tưởng như có một vạch chia cách rõ rệt, hai bờ lưng xoay ngược hướng đối nhau. Căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn ngủ bên cạnh chói lòa, mùi hương hôm nay ngửi thấy khó chịu làm sao. Wooseok cảm nhận hôm nay anh đã nằm với cậu rồi, cơ hồ cảm giác trống trải vẫn một mực không thể xua đi.

Chốc chốc cậu trở người, khẽ xoay đầu lại bối rối liếc nhìn Seungyoun từ nãy đến giờ không hề cử động, anh cứ thế nằm yên như sợ nếu nhúc nhích có thể sẽ đụng trúng cậu. Tâm tình của cả hai đều thoáng mang nét nghĩ sâu xa, mặc dù đêm nay bên nhau rồi, dù không mất ngủ nhưng cũng rất khó mà ngon giấc;

Chưa bao giờ cả hai nhẫn nại đến cùng cực như thế. Cảm xúc mà họ mang tới cho nhau khác hoàn toàn so với trước đây, Seungyoun luôn là người làm hòa trước dù anh có sai đến đâu, thoạt nhiên Wooseok có thể hiểu rằng, ngoại trừ việc đụng chạm đến anh chàng kia, hình tượng phẫn nộ hiếm hoi của anh lập tức bộc phát dù trước mặt anh là người mình yêu thương đi chăng nữa; ba ngày nay, Wooseok có thể chứng kiến khoảnh khắc; thực sự con người Seungyoun khó tính đến mức nào.

Wooseok say sưa tự mình đắm chìm trong những ý nghĩ tiêu cực len lỏi; liệu có khi nào anh giận quá mất khôn vì phải luôn chịu đựng con người cứng đầu như cậu, đến giờ không còn giới hạn nhẫn nhịn hơn được nữa mà quyết định chia tay không; chẳng lẽ họ chỉ có thể đi đến nước này, không thể tiến xa hơn được nữa vì mâu thuẫn này mãi đã không thể tháo gỡ hơn ba năm rồi.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ